Chuyên mục

6 tháng 8, 2013

[Transfic GTop] Những Mảnh Tim Vỡ (p.3)

                                                  

Part 3: 




Seunghyun đã nghe k nhiu v nhng bui thuyết ging phê bình đã tr thành kinh đin ca chú Hyunsuk, và hn đã có cơ hi thưởng thc nó trong sut quá trình tham gia tuyn loi thành viên cho Bigbang, 6 chn 5 , b 1 và cũng chưhn là Seunghyun được mt mình nếm tri nó toàn din. Hn chưa gp vn đ gì to tát đến mc phi như thế- hn không đp trai đến hút hn nhưng có sc hp dn, cũng rt đàn ông, c s hóm hnh và đôi mt sát th k màu khói , dĩ nhiên mi th c thế gn li vi nhau hết sc hoàn ho.

Khi Hyunsuk ghé qua phòng chụp ảnh vào hôm nay, hắn trông thấy nét mặt ông, quai hàm bạnh và mẩm đoán về một tâm trạng tồi tệ, phải may mắn lắm mới thoát khỏi vụ này. It nhất tình hình cũng không u ám đến mức mà ông không còn đủ kiên nhẫn chờ cho buổi chụp kết thúc để kéo hắn qua một góc, dĩ nhiên lúc này thì hắn đã chẳng còn cái cớ nào để trốn tránh Việc tạo dáng đã xong ,mọi thứ hoàn tất đến nỗi hắn ước chi có sự cố gì đó xảy ra và tất cả phải làm lại từ đầu .

“Con biết chú sắp nói gì với con chứ?” ông nói bằng tông giọng thấp.

Hắn còn không thể nắm bắt được ánh mắt ông ấy nhưng lại cảm nhận được bao tử mình đã hơi chùng xuống “Yeah”

Hyunsuk tiếp tục không gian im lặng đáng sợ , giọng đều đều giải thích về việc ông ấy đã thất vọng thế nào khi Seunghyun là đàn anh trong nhóm nhưng lại toàn trở thành tấm gương xấu vì nếp sống vô kỉ luật của mình, không nghe lời trưởng nhóm Jiyong và quan tâm quá ít vào sự nghiệp qua việc nông cạn quyết định trốn đi uống rượu trong khi ngày hôm sau còn có buổi diễn quan trọng.

Seunghyun cảm thấy bản thân có chút tệ mạt cho  đếnkhi ông ấy đi hẳn và để mặc hắn gặm nhấm mặc cảm tội lỗi. Mười phút đối mặt với thần tượng số một trong suốt những năm tháng tuổi thơ của mình để tự vấn về các thói quen khó bỏ khiến mọi việc đi đến chiều hướng còn tệ hại gấp mấy lần lúc đầu hắn dự liệu. Gìơ thì hắn hiểu vì sao khi tình cờ bắt gặp Youngbae lặng lẽ nuốt nước mắt nhiều lần trong suốt quá trình thực tập. Chú Hyunsuk thậm chí còn không cần biết hắn đã phải khốn đốn thế nào vì các bài vũ đạo

Hắn lại nhét Ipod vào tai khi mọi người chuẩn bị thu dọn đồ, một bản nhạc với giai điệu ngọt ngào, tiết tấu nhanh sẽ giúp hắn tái tạo đủ sự động lực để không tuột dốc thảm hại như vừa nuốt phải phân. Bài hát chạy được một nửa khi Jiyong bước vào và ngồi cạnh hắn.

“Đừng có nghĩ là chú ấy quá khắt khe”

Hắn gỡ bỏ một bên tai nghe. Hắn đã hầu như cảm thấy có gì đó phấn chấn khi thấy Jiyong đến nhưng giờ thì lại sực nhớ đến nguyên do buổi nói chuyện của chú Hyunsuk là bắt nguồn từ đâu Tuyệt , hắn muốn nổi máu hơn là cảm thấy tuột dốc như lúc nãy.

“ Cái vụ chó chết đó. Cậu đâu cần phải làm thế chứ”

Cậu ta chỉ nhún vai “ Hyung chuồn đẹp, còn tôi thì trông như thằng ngốc”

Seunghyun giờ đây thật sự muốn đấm thẳng vào mặt cậu lắm, hắn kiềm chế để không phải làm vậy thật, nhét lại tai nghe vào vị trí cũ, vặn lớn nhạc rồi hậm hực bỏ đi .



************


Seunghyun nằm ưỡn lưng thoải mái lên những chiếc gối phồng, laptop ngay trước mặt và hắn nhấp vào nút khởi động khi tai nghe đã yên vị nơi màng nhĩ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tự sướng là một đặc ân hiếm hoi cho đến khi hắn thật sự gia nhập cuộc sống cô lập với bốn tên thiếu niên này. Tất cả như đột nhiên trở thành dòng nước xoáy đảo lộn và áp đặt hắn vòng quanh quá nhiều các buổi hoà nhạc, sự thăng tiến, quảng bá, biểu diễn với quá ít thời gian riêng tư. Thậm chí đã gần hơn tuần lễ một thằng đàn ông như hắn chưa cương cứng lấy lần nào, ngay cả việc nghĩ đến chuyện đó thôi cũng còn chẳng có cơ hội.

Đoạn phim này là một trong số những thứ hắn tải bừa được trên mạng, của Nhật và cũng không hẳn là giải toả lắm nhưng cô gái khá bốc và đó đã là hầu hết những điều mà hắn quan tâm. Vuốt ve nhè nhẹ vào phần dưới của mình trong khi mắt vẫn theo dõi màn hình , vốn định trì hoãn thêm chút đỉnh những phút giây thăng hoa kiểu này nhưng tiếng động gì đó từ ngoài cửa đã kịp làm hắn cứng người.

Hắn cố chỉnh lại phần quần áo xộc xệch, ngồi thẳng người và dừng đoạn phim lại cùng lúc - mặc dù cũng chằng cải thiện tình hình là mấy khi dường như cửa phòng hắn đã bắt đầu dịch chuyển. Hơn nữa, hắn đã dừng đúng ngay cảnh cái ấy của gã đàn ông được phóng sát màn hình và chi tiết hết mức, tố cáo trầm trọng cái việc được xem là bất chính mà hắn đang lấp liếm. Hắn nhìn chết trân vào Jiyong, kẻ vẫn đang thư thả và khá tự nhiên bước qua ngưỡng cửa không chút xấu hổ

“ Cái gì nữa đây?”

Chẳng có vẻ gì là cậu ta sẽ ôm bụng cười ồ lên trước sự khốn đốn của hắn lúc này, nhưng Seunghyun cũng không nắm chắc được bất cứ điều gì qua cái nhìn của cậu ta.

“ Mười giờ rồi”

Seunghyun tròn mắt trong một phút rồi nhìn vào mặt đồng hồ từ máy tính .Mười giờ thật , nhưng… “ Chúng ta …vẫn tiếp tục ư?”

“Jae Wook đâu có bảo ngưng lại. Hyung không nghĩ chúng cần thiết ?”

Hắn thật lòng muốn nói toẹt ra rằng hắn chả cần thiết mốc gì ở đây, nhưng rõ rang hiện tại hắn cũng không ham gì việc nhận lấy một cuộc gây gổ nảy lửa thay cho nỗi thất vọng não nề về những phút giây thiên đường được hưởng thụ một đêm cương cứng trọn vẹn vừa vuột mất “ Thôi được , thôi được , cho hyung mười phút nữa ” Hắn thì thầm.

Jiyong im lặng theo dõi hắn trong giây lát , hắn thật sự đang trên cái bờ vực hưng phấn đến mức dám là sẽ đè ngay cậu xuống nếu mà cậu không kịp thời mở miệng lần nữa “Ừm , tốt thôi”

Cậu đi thẳng ra ngoài sau khi sập nhẹ cửa và Seunghyun tạ ơn các Đấng lòng lành vì rốt cuộc họ đã ban cho hắn cơ hội nắm bắt khoảng thời gian ít ỏi đó để thư giãn. Chẳng có gì là lạ, theo hắn thì họ cũng hiểu nỗi khổ của việc tự sướng, họ vẫn làm chuyện đó đấy thôi và tất nhiên may hơn hắn ở chỗ đâu có ai trong họ bị phá bĩnh đúng lúc đến dễ nổi khùng thế này chứ. Hắn thò đầu ra cửa ngó nghiêng qua phòng Youngbae, không có động tĩnh gì, Seungri cũng không, và Daesung vẫn đang ra sức kéo dài buổi luyện giọng trong phòng tắm với những nốt cao độ hoà với tiếng nước chảy nghe hết sức buồn cười.

Hắn nhấp vào màn hình lần nữa, đoạn phim cuối cùng cũng được tiếp tục. Tay hắn luồn vào lớp vải quần, cố dồn tầm nhìn vào cô ả nóng bỏng trong màn hình và đồng thời tống khứ bộ mặt kênh kiệu của Jiyong ra khỏi đầu. Ngay lúc hắn gần như sắp cảm nhận được lần nữa những gì vừa bỏ lỡ thì chuông điện thoại rung. Hắn rủa thầm nhưng rồi cũng tóm lấy nó.

“Em muốn chúng ta làm bằng miệng”  ( nguyên văn: I wanna suck u off)

Hắn đọc lại tin nhắn đến lần thứ ba, thứ tư cho đến khi tự trấn tĩnh rằng mình không hề hoa mắt. Tất cả những gì hắn nhớ chỉ là hắn đã cố chế ngự bản thân để không gửi đi dòng tin nhắn hồi đáp “Đến đây” và cánh cửa lại dịch chuyển trong vòng nửa giây sau đó.

Jiyong giật xộc lưng quần hắn, và ngay lập tức ấn mạnh hắn xuống phần đệm giường êm ái với đôi môi khoá chặt phần đỉnh đã bắt đầu sưng đỏ của hắn. Cậu ta vốn chẳng đùa, tất nhiên là thế, không những vậy kĩ năng của cậu ta thật ra mới là thứ chết tiệt nhất. Lưỡi và vành môi mềm mại của cậu ta hầu như trườn khắp từng phân da nóng ẩm của hắn cậu ta còn dường như đoán được những gì mà hắn thích hoặc giả chỉ vừa nảy ra trong đầu hắn và ngay lập tức cậu ta thay đổi từ trạng thái, tư thế của một cậu trai tinh quái thành một cô ả phóng túng với chiếc lưng mảnh uyển chuyển chỉ trong tích tắc.

Cậu ta hầu như chẳng hề lên tiếng khi trườn cánh tay khẳng khiu của mình kéo tuột chiếc tai nghe ra khỏi màng nhĩ hắn cắt đứt những tiếng rên hư hử đang dần chuyển thành tiếng thét của cô gái trong đoạn phim, thay thế bằng âm thanh soàn soạt mướt rượt của những sự động chạm tiếp xúc giữa da hắn với một làn da mỏng nhợn hơn nhiều rất lần hầu như chiếm lĩnh khắp toàn bộ không gian căn phòng. Seunghyun lồm cồm nhổm dậy cố dừng đoạn phim nhưng Jiyong đã lại phá bĩnh hắn bằng một động tác nghển cổ nhẹ nhàng che đi tầm nhìn và lấp đầy xương quai hắn bằng những nụ hôn ướt át trong khi tay vẫn mơn trớn đầu của quý đã dần xẹp xuống của hắn một cách lơ đãng.

“Trò này thật là sướt mướt” Hắn thở ra trước khi nằm hẳn xuống. Trong trường hợp nào đó, Seunghyun phải thừa nhận khẩu vị yêu thích của hắn là những màn khiêu khích, vờn đùa một cách chủ động nhưng cuối cùng tất cả những gì hắn có thể kiểm soát chỉ là bật ra những tiếng rên khe khẽ. Mẹ kiếp, hắn cũng chả còn khoảng hở nào để hỏi ý Jiyong về việc cả hai sẽ thực hiện lại một thao tác hay ho nào đó từ đoạn phim. Hắn cũng không còn cơ hội nhìn về phía màn hình thêm lần nào nữa, bởi vì thật ra hắn đã vừa khám phá rằng dương vật nóng nảy của mình hình như chỉ ngoan ngoãn khi nó được mặc sức nương theo những chuyển động điêu luyện trong vòm miệng Jiyong, điều đó còn tuyệt hơn tất cả những thứ tải xuống từ các trang mạng nổi tiếng mà hắn từng nhớ được.

Hắn cũng chẳng buồn cảnh báo Jiyong khi hắn thực sự xuất. Cứ như có một sự nỗ lực rất trẻ con đang trườn bò dưới lớp da căng cứng của hắn, nó bắn ra theo kiểu không đẹp mắt lắm nhưng vẫn không hề có tí nhầm lẫn nào từ những cú đón môi ngọt ngào của Jiyong, cậu mở khẽ miệng, nuốt chậm rãi và từ tốn chờ đợi những đợt bắn tốt hơn từ hắn. Seunghyun hẳn là nên biết cách để thể hiện mọi thứ một cách bản lĩnh hơn.

Jiyong áp má lên khoảnh xương chậu trần dợm nước của hắn và quyết định làm sạch nó bằng lưỡi mình. Seunghyun gần như nghe được tiếng cậu ta kéo khoá quần và tiếng vải jean cạ vào móng tay roàn roạt, thứ gì đó ngọ nguậy bên dưới lớp vải quần lót mỏng tanh của cậu , hắn nhìn Jiyong thêm chút nữa. Hắn rón tay đến tắt đoạn phim và giả vờ nhìn đăm đắm lên trần phòng và cố làm ngơ việc cái của Jiyong cũng đang bắt đầu cương cứng. Chẳng vờ vịt được lâu , chỉ ít giây sau Jiyong đã dần lấy lại nhịp thở và đột nhiên cắn hắn. Seunghyun đã gần như nhảy dựng lên dù là trong tư thế nằm ngửa, nhưng vẫn ấo thể kềm chế bản thân khỏi việc vật Jiyong ra ngay tức khắc, tốt hơn là hắn nên tiếp tục học cách bình tĩnh trước những trò đùa dai của đám nhãi ranh hư hỏng.

….Mặc dù hắn còn chẳng rõ từ khi nào Jiyong nhích khỏi thân thể hắn và các vết bẩn nhàn nhạt đã xuất hiện trên lớp ga giường ,dĩ nhiên là trong trường hợp đó, họ sẽ bắt đầu có chủ đề để bàn bạc xem ai sẽ là người bảo lãnh cái đống nhầy nhụa phiền phức này.

“Hyung nên sắp xếp thời gian để thực hành nhiều hơn nữa là vừa” Jiyong nói, ngi thng người hơn.

“Nghiêm túc đấy, muốn gọi anh quản lý đến giải quyết vụ này không?” Hắn đùa.

“Coi nào, chúng ta có thể tiếp tục trong phòng khách ”

Hắn nhìn theo cái lối phủi quần đứng dậy của Jiyong và cách mà cậu ta kéo xoạch khoá chiếc quần jean lên,  thề là cũng khá hay ho “ Hyung tưởng là em không muốn đánh thức Youngbae thêm lần nào nữa chứ”

Cậu lườm hắn bằng một cái nhìn sắc lẻm “Em sẽ không đánh thức cậu ta đến chừng nào mà hyung không làm em xón đái”

Cậu ta ngoảnh mặt lên trời rồi quay ngoắt đi mà chẳng buồn chờ đợi thêm lời biện hộ nào khác từ hắn. Seunghyun nhìn cánh cửa đóng im lìm trong một giây và tự hỏi làm thế quái nào mà hắn có thể tự nhiên cặp vai, kè cổ Jiyong một cách bình thường như trước giờ nữa chứ.




*******

Jiyong tiếp tục cư xử lạnh nhạt trong những ngày sau đó, chỉ nói chuyện với hắn lúc phải tập luyện cùng nhau. Seunghyun nhận thấy mọi việc giờ đây thật buồn rặn, khi hắn dường như chẳng cách nào quên được hình ảnh của quý mình cựa quậy trong vòm miệng Jiyong. Hắn từ chối bản thân khỏi cái bóng choáng ngợp bất di bất dịch đó , và cái ảo tưởng nhỏ nhắn rằng Jiyong sẽ dùng bất cứ quan điểm sẵn có, khó tìm nào đấy của mình để dễ dàng bỏ qua cho hắn.


Chỉ khi hết tuần lễ, hắn mới có thể chính thức làm sáng tỏ giá trị của sự thử nghiệm mới mẻ mà Jiyong mang lại. Tấm ga trải giường của hắn (cái thứ yêu dấu đã bị giày xéo phún vãi khủng khiếp bên dưới Jiyong) cuối cùng cũng trở lại phòng hắn, tinh tươm, thơm tho và thẳng nếp. Hắn cũng tò mò là khi nào Jiyong sẽ lôi toàn bộ mớ lộn xộn này ra nói giữa bàn ăn như thể một trò đùa ngu ngốc khi đủ mặt cả bọn, nhưng mọi thứ hắn nhận được chỉ là những cái lườm giống nhau đến kinh ngạc mà cậu đã bắt đầu khởi xướng từ đầu tuần.


Jinu có việc nguyên ngày hôm nay (hoặc là anh ta đã thật sự ngán ngẩm việc chăn dắt tài tình mà hắn đã có lần đề cập chẳng hạn)  Đương nhiên hắn cũng phải góp phần vào công cuộc dọn bàn đáng chán, hôm nay thịt lợn muối cho Jiyong và vẫn là mấy thứ “như đồ bỏ” cho hắn, những thức ăn bất kì miễn tươi mát hoặc có lợi cho sức khoẻ thì dành cho những người còn lại.


Seunghyun cũng không lấy gì làm phiền lắm. Thực tế, hắn gặm củ cà rốt hầm một cách cật lực hơn mức cần thiết sau khi ngó Jiyong, người ngồi đối diện hắn, đang nhón những ngón tay bóng lẫy dầu mỡ vào chiếc bát sứ có đầy khoai chiên kiểu Pháp trông ngon mắt chết được và ngộn một họng thứ tinh bột giòn rộm hấp dẫn đó. Jiyong lập tức để ý bởi vì cậu đã thở dài đầy kịch tính ngay sau đó và thả chiếc bánh kẹp to tướng trên tay vào đĩa hắn.

Seunghyun nhìn xuống nó. Cậu ta chỉ vừa cắn một góc nhỏ, và cái thứ chết tiệt ngon lành ấy giờ đây thật sự đang nằm trên đĩa hắn


“Cảm ơn”


Cậu ta chỉ nhún vai  “Em thích khoai chiên thôi nên moi hết ra rồi, cảm phiền nhé”





                                                                                             ************



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét