Chuyên mục

7 tháng 8, 2013

[Bảo Vệ | Transfic GTop] Những Mảnh Tim Vỡ (p.4)



Part 4:




 Jiyong xem chừng đấu tranh tư tưởng dữ dội gần tuần nữa. Seunghyun hiểu được bản thân đang trong thứ tâm trạng buồn tè đến dường nào khi ngồi cùng cậu ở băng ghế sau ô tô. Có lúc cậu ta dính chặt vào một bên vai hắn, có lúc lại dịch xa hết mức có thể với tai nghe trên đầu và ngó nghiêng bâng quơ ra ngoài cửa sổ.



Hôm nay cậu gần như là xích tận đến đầu mút bên kia của băng ghế ba chỗ rưỡi. Dù gì cũng không dính lấy cái tai nghe, có vẻ hắn sẽ đỡ cảm thấy buồn tè hơn chút đỉnh. Cậu ta chỉ quên mất việc hay ho này  khi  trở về từ những buổi tiệc rượu sau màn biểu diễn. Khi đã uống khá nhiều lại dính cứng vào hắn, nhưng lần cuối là cách đây hai tuần trước. Và hiện tại hắn vẫn nhìn chăm chăm vào cái cách mà Jiyong đang cố thách thức hay giễu cợt lòng kiên nhẫn của hắn hoặc bất cứ thứ gì đại loại. Cứ như phim truyền hình dài tập, thái độ của cậu thật sự làm hắn phát bực. Hoặc là cậu ta đang giở trò tính lãi cho cái bánh kẹp và tấm ga sạch, ai mà biết được chứ?


Hắn lại trân trối ngó Jiyong ngủ chập chờn, cụng đầu vào mặt kính xe đến lần thứ ba và hắn quyết định sẽ trở thành một người đàn ông chân chính.

“ Nhóc, đến đây nào”


Jiyong giật mình tỉnh giấc, chớp mắt một lúc trước khi nới lỏng dây an toàn sau đó nhích khẽ người Seunghyun choàng tay quanh khoảnh vai gầy của cậu, thả lỏng và để cậu ngả lên vai mình chìm lại vào giấc ngủ trong bóng tối dễ chịu. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu rồi hôn cậu, bất ngờ đến nỗi chính hắn còn không thể tưởng tượng. Càng khó tin hơn nữa Jiyong đã đáp trả nụ hôn của hắn bấu chặt vào vai hắn khi nụ hôn của cả hai ngày một sâu dần. Cậu ta vẫn giỏi khoản này theo cái hướng chết tiệt nhất và Seunghyun có thể để bản thân thưởng thức nó trước khi cậu đột ngột dứt môi.

“Em cau có suốt gần hai tuần chỉ vì không thể tìm ra cách để không phải thừa nhận rằng em thích hyung?” Hắn hỏi

Jiyong nheo mắt nhìn hắn, sau đó nhún vai “Ô thôi nào, hyung là giai thẳng”

“Vậy là em cau có suốt gần hai tuần lễ chỉ vì hyung là giai thẳng ?” Seunghyun lặp lại, hắn chuẩn bị ôm bụng cười lăn lộn cho cái nguyên do lố bịch mà chính bản thân sắp nêu ra

“ Thế chẳng may hyung là lưỡng tính thì sao?”

Jiyong lại lườm hắn trước khi kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn. Seunghyun đáp trả, theo thói quen lần tay kéo dọc xuống eo cậu như đối với hầu hết các cô nàng trong quá khứ. Những đốt xương hằn lên khi làn da hắn chạm vào cậu. Một vòng eo mỏng suông như thể thuộc về đứa con gái chưa đến tuổi dậy thì và mảnh dẻ quá mức của cậu làm cho cảm giác của hắn  hỗn độn. Hắn thoạt nghĩ mình có khi đã trở nên kỳ quái hệt những kẻ lạm dụng nhưng rồi tất cả mọi suy nghĩ đều tan biến và hắn chẳng còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Những ngón tay Jiyong trườn xuống bụng dưới hắn mơn man bóp nhả nơi khớp nối xương chậu như những lời mời gọi đầy cám dỗ. Cậu thình lình giạng chân ra nhổm người ngồi hẳn lên kẹp chặt phần thân dưới quanh đùi Seunghyun, rồi cậu cắn nhẹ vào môi mình và bàn tay còn lại của cậu vò rối mái tóc hạt dẻ bóng khoẻ dài vừa chấm gáy.


“ Jiyong , ngồi xuống”

Họ lập tức buông nhau ra như những kẻ tù tội đào tẩu luôn cảnh giác truớc hiệu lệnh cớm khi lời yêu cầu sét đánh kia vừa dứt. Seunghyun không thể tránh khỏi ánh mắt của người quản lý qua hình ảnh từ tấm gương chiếu hậu nhỏ trước khi anh ta cố gạt đi quay sang hướng khác, không chắc là để phì cười hay vì xấu hổ. Jiyong thả người xuống bên hắn lần nữa, thở gấp như hấp hối. Vài phút cho sự yên lặng gượng ép, cậu rút điện thoại ra và nhịp thở có vẻ vẫn chưa thật sự ổn định khi cậu bắt đầu đọc tin nhắn, tì những ngón tay lên màn hình và nhấp nhanh vào những kí tự.


Seunghyun lại không thể ngăn bản thân liếc sang Jiyong theo cách chẳng có gì là vô tình. Chú Yang nói về việc tên bạn thân của Jiyong chuyên viên thời trang cho 2NE1  vừa bù lu bù loa xuống tinh thần trầm trọng vì bị bạn trai đá, chú ấy đã mua cho hắn ta một đôi giày đế mềm đắt đỏ và nhắn nhủ sau khi Seunghyun về thì Jiyong nên chuẩn bị có mặt ở hiệu cà phê Starbuck để an ủi, chia sẻ hay bất cứ điều gì tương tự.


Hắn nhướn đầu nói với anh quản lý mà chẳng cần nghĩ ngợi “Chúng ta ghé Starbuck được không hyung?” mặc dù chỉ còn ít phút nữa là đã đến căn hộ của nhóm.


Seunghyun dựa lưng vào vị trí cũ , và Jiyong lại ngả đầu lên vai hắn. Vài phút sau điện thoại rung lên một hồi ngắn trong túi  , Seunghyun cười lớn khi nắp điện thoại bật ra và dòng tin nhắn đập vào mắt hắn. 

< Dừng ngay cái việc đọc trộm tin nhắn qua vai em đi , đồ khốn >


Hắn cố nén sự thích thú đang dần hiển hiện rõ ràng trên nét mặt mình khi gửi nhanh dòng tin nhắn
< Còn lâu >  lại cho Jiyong, sau đó điềm nhiên nhét điện thoại trở vào túi.



******


Seunghyun cũng không chắc lắm về việc bằng cách nào mà hai thần tượng xấp xỉ độ tuổi nhau có thể hẹn hò ngay lúc này nhưng hắn và  Jiyong giờ đây đã gần gũi quá mức, có vẻ là vậy. Hắn để Jiyong chỉ đạo này nọ, tức nhiên, cằn nhằn này nọ chỉ để không phải nhìn thấy cảnh cậu ta ngủ vật vờ hay có thể nói là trông như bất tỉnh và đó hẳn không phải là cái giá quá đắt để có mối quan hệ kì quặc với một thằng con trai, dù lẽ gì đi nữa.


Mọi việc khá ổn, theo kiểu nói xa của hắn. Jiyong cư xử khá mềm dịu và trầm lặng trong những ngày gần đây. Hắn nắm tay cậu dưới bàn hoặc cậu dụi đầu vào vai hắn ngủ ngon lành hơn mọi khi và thậm chí còn thường xuyên hơn. Nhưng đối với Seunghyun thì không có gì là thường xuyên hay kém đảo lộn hơn thế. Dĩ nhiên là không thường xuyên hoặc đúng hơn là không bao giờ có thể tưởng tượng nổi vào một ngày hắn đột nhiên bị đánh thức vì những tiếng sột soạt kì lạ trên giường của mình và nhận ra Jiyong đang nằm ngay bên cạnh hắn viết nghí ngoáy lên quyển sổ bìa da hoặc có khi là nghe nhạc từ chiếc Ipod của hắn với đôi mắt mở to. Đêm đầu tiên xảy ra những chuyện kì dị đó quả có làm hắn hơi bối rối nhưng cuối cùng chẳng hiểu thế nào mà hắn chỉ đơn giản là quàng tay qua ngực cậu, kéo cậu áp sát vào ngực mình vỗ vỗ vào bờ vai cậu cho đến khi bản thân quay về với giấc ngủ như thể chẳng có chuyện gì là to tát. Chắc hẳn đó cũng là điều mà Jiyong muốn vì cậu ta xem ra cũng không có lấy một chút phàn nàn.


Những thành viên khác dần để ý. Và rồi họ cũng chẳng có biểu hiện phản đối hay đồng tình, ngoại trừ Seungri. Cậu ta thậm chí đã dành ít thời gian sau buổi tối nhảy vào bếp chỉ để hỏi hắn về việc cả hai đã bắt đầu như thế nào. Ngay cả chính Seunghyun cũng chẳng có đáp án cho câu hỏi của cậu ta. Thật sự, hắn không hề có đáp án  khi Seungri vẫn cố tình chuyển câu hỏi sang kiểu tại sao hắn lại trở thành dân đồng tính, đại loại thế. Theo cậu ta thì câu này dễ chấp nhận hơn chăng và hắn cũng không biết nói gì hơn là nén cười khi bảo rằng Jiyong hẳn sẽ tự hào lắm trước cái nheo mắt đầy soi mói và cũng hết sức đồng tính của cậu ta lúc này.



Anh quản lý không ngừng làm nhảm đến lần thứ n hầu như mỗi ngày “Làm ơn đừng để bị bắt gặp”  và đó là tất cả nội dung theo hắn thì chẳng có gì cần thiết lắm mà anh ta vẫn cứ đang kiên nhẫn lặp lại đều đều. Cả hai đã rất cẩn thận, dù cho có là trước mặt các nhân viên. Seunghyun không hy vọng bất cứ tin tức không hay nào sẽ ập vào mặt chủ tịch Yang trong khi chú ấy đang thưởng thức món rượu nho khoái khẩu của mình hay đại loại. Hắn không chắc về phản ứng của chú ấy nhưng thật lòng cũng chả có ý định tìm hiểu. Có cảm giác như chính hắn và Jiyong đang ở trong một tình huống khá nhạy cảm, và theo hầu hết các bộ phim truyền hình dài tập ngu ngốc thì hắn đoán rằng mình sẽ muốn tận hưởng những ngày tháng yên bình cùng cậu ta cho đến khi điều gì đó thật sự làm đảo lộn tất cả.


Hắn không phải tuýp người tôn sùng chủ nghĩa lạc quan, mặc dù vậy, giá mà mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như ca từ của những bản rap, có lẽ tình thế sẽ tốt hơn cho cả cậu và hắn.


*** 


Jiyong đánh thức hắn vào một buổi sáng, người cậu có mùi xà phòng ,mùi dầu gội ngọt đậm cả mùi áo quần vừa được là phẳng nếp, và một nụ hôn khẽ áp lên môi hắn khi hắn vừa hé mắt.


Seunghyun hơi ngẩn ngơ đôi chút trước khi hắn sực nhớ đến buổi kí tặng hôm nay. Hắn thở dài rồi ì ạch lê mông khỏi giường, cố nặn bừa một nụ cười đúng chất chào buổi sáng cho Jiyong và hướng thẳng vào phòng tắm. Hắn quyết định sử dụng vòi sen( việc tắm bồn không thích hợp cho thời gian biểu đầu ngày ) sau đó bôi kem cạo râu, chải răng và lại trở vào phòng để thay quần áo. Jiyong đã không còn ở đấy, nhưng hắn dễ dàng tìm thấy cậu ngay trong bếp, tựa ngực vào cạnh bàn và tay đang bám dính vào thành cốc nước quả.


Gian bếp chỉ có cậu và hắn, điều này làm hắn đột ngột nhận ra rằng hôm nay Jiyong thức sớm. Hoặc là cậu đã buộc hắn phải thức sớm, thế nào cũng được. Ai mà chắc được cậu ta chính thức đi ngủ vào lúc mấy giờ chứ. Hắn thấy vui vì ít ra hắn có ít thời gian thư giãn trước khi vùi đầu vào công việc chỉ  trong vài phút nữa.

Những ngón tay ôm lấy thành cốc của Jiyong trở nên thừa thải khi Seunghyun nhích lại gần và bắt đầu tự cho phép mình uống từng ngụm nước quả ép từ trong đấy bằng cách dằn tay lên tay cậu rồi dốc miệng tách về phía mình. Hắn chỉ mang máng nhớ rằng hắn vừa chải răng cách đây không lâu, giờ thì vị chua của món nước dứa ép không đường đang tan đều làm  ran rát đầu lưỡi. Hắn nhăn mặt nuốt trọng xuống cổ họng, đẩy thẳng cốc nước trong tay cậu về vị trí cũ.


“Sao thế?”


“ Kem đánh răng làm hyung nhạt miệng. Chắc vậy.” Hắn phớt tỉnh và Jiyong làm một động tác cong môi khẽ thay cho sự chia sẻ mà lẽ ra cậu cũng nên nhận thấy khi chọn nước dứa ép không đường cho bữa sáng. Chưa đủ, hắn tiếp tục bị phân tán vì tiếng động phát ra từ cánh cửa phòng tắm ngay một giây sau đó. Không đời nào có người trong căn hộ này lại thức dậy sớm thế nhưng dù sao thì…


“Đó là bữa sáng của em?”


Jiyong nhún vai : “ Em sẽ ăn sau buổi kí tặng”  Cậu uống hết cốc nước quả, đặt chiếc cốc xuống bàn rồi kéo hắn đứng dậy, những ngón tay mềm mại của cậu bất ngờ trườn lên ngực hắn rồi vòng ra sau vai bấu chặt lấy hắn. Cậu chậm rãi dụi dụi mũi vào lồng ngực hắn “ Muốn em làm chút gì cho hyung ăn không ?”


Seunghyun lắc đầu, nghiêng cổ một chút để có thể hôn cậu. Hắn và cậu đã hôn nhau theo rất… rất…nhiều kiểu từ khoảng hơn tuần qua, đa phần là do cậu sáng tạo và hắn cũng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán cách mà Jiyong tan chảy trong vòm miệng hắn quá nhanh như này. Có thể đó là một thay đổi nhỏ đối với quan điểm của bản thân hắn, kể từ khi hắn khám phá rằng mình đã sở hữu quá nhiều nét cuốn hút.


Cả hai cuốn sâu vào nụ hôn thêm vài phút nữa, Seunghyun quyết định sẽ nhấn môi lên đường rãnh cổ Jiyong  nơi mà hắn luôn yêu thích để lại chút dấu vết. Hắn cũng thích đột ngột làm việc đó trong lúc Jiyong vẫn đang chìm trong trạng thái đê mê nhất vì hẳn sẽ kích thích được một cái giật thót từ cậu , môi cậu sẽ ép chặt lấy hắn, hơi thở co dồn và những ngón tay bám hờ lên tóc hắn cũng sẽ đột ngột siết mạnh. Hắn mút theo một nửa đường cong hoàn hảo quanh hõm xương đòn của cậu và nửa phần đường cong vô hình còn lại cũng đã được vẽ sẵn trong đầu hắn thì tay Jiyong chợt đẩy nhẹ vai hắn.


“…Dừng lại…”


“Không”  Seunghyun nói, thay vào đó hắn tiếp tục sục môi vào nhay khẽ dái tai cậu


“ Chúng ta không có thời gian”


Hắn lần tay xuống đũng quần Jiyong chạm vào vật đang dựng đứng bên dưới lớp vải, nhếch môi khi cảm nhận được hơi thở của cậu đang tăng nhịp đến chóng mặt . “ Chúng ta có thể dời buổi kí tặng…” hắn đề nghị và cũng xảy đến thình lình như tai nạn kem đánh răng/ nước dứa ép vừa nãy, hắn chỉ kịp nhận ra lời đề nghị đó thật sự ngốc nghếch mức nào khi nó đã vuột khỏi môi.


Jiyong ngẩng đầu lại, trừng mắt nhìn hắn, hẳn đã quá muộn để rút lại bất cứ từ ngữ nào “ Thứ chết tiệt mà em vừa nghe thấy là nghiêm túc đấy chứ ?”


“Hyung chỉ…là…”


“ Hyung có thật sự quan tâm đến Bigbang, Hay…mấy thứ đó…mới là tất cả?”  Cậu gằn giọng bằng sự tức giận tột độ, sự tức giận của cậu đã vượt ngoài khả năng mà những lời “đòi hỏi” khi nãy của Seunghyun có thể bắt đầu được bào chữa.


“ Hyung chỉ….Nhóc…nghe này  …em biết rõ hyung có quan tâm mà …Chuyện quái gì xảy ra với em thế ?”

Jiyong chỉ đảo mắt, ngã sụm xuống bàn trước khi đẩy hắn một cách kịch liệt rồi lao ra khỏi gian bếp Youngbae bước khỏi phòng tắm cùng lúc, bắt gặp khoảnh khắc đầy bối rối hiện tại và cậu ta tất nhiên quay về phía Seuynghyun “ …Cãi nhau nữa sao?”


“ Làm thế chó nào mà cậu có thể thoả hiệp nổi với thằng quỷ đó được chứ ?” Seunghyun hỏi trong trạng thái cáu tiết


Cậu ta chỉ đơn giản là nhún khẽ một bên vai , ngóc đầu qua cánh cửa tủ lạnh “Em có hẹn hò với nó đâu mà biết ” rồi lục tay vào những chiếc hộp nhựa ở ngăn đựng bơ lạc và hoa quả “… hơn nữa…em sẽ không bao giờ dây vào mấy việc kiểu như …hẹn hò với nó, cho dù nếu em có thật sự thích đàn ông…”


Đến thời điểm này thì Seunghyun khá chắc rằng đây là lời khuyên thực tế nhất mà hắn từng được nghe.



***



Chẳng có gì tiến triển và hắn nghĩ rằng mình có thể sẽ luận ra thêm điều gì đấy , hẳn đó là thứ mà cậu hy vọng. Cậu muốn đựơc thuyết phục , muốn Seunghyun phải dỗ ngọt hay muốn hắn phải chịu đựng mấy trò làm nũng trẻ con quá thể này của cậu họăc là buộc hắn phải quỳ gối cầu xin sự tha thứ mỗi khi cậu lên cơn gắt gỏng?


Hầu hết thì mọi người sẽ chiều chuộng cậu, ngay cả chú Yang. Nhưng với Seunghyun thì không. Mặc cho đó có là lý do mà hắn cảm thấy khó chịu kinh khủng vì cứ phải phớt lờ ngay cả khi ánh mắt cậu có khoan hẳn một lỗ sâu vào giữa sọ hắn. Hắn chắc mẩm rằng vòng này ưu thế đã thuộc về hắn – Jiyong sẽ sớm dao động và sau đó kết quả là cả hai sẽ tận hưởng một màn ái ân thật đáng giá. Khả năng kiềm chế cơn giận của hắn nhất định sẽ là một cú kích hoạt đáng kể cho Jiyong, nhất là khi mối quan hệ của cả hai trước sau gì cũng sẽ tiến xa thêm bước nữa. Seunghyun không chắc mọi thứ mà hắn đang nghĩ bắt đầu từ đâu, dựa trên cơ sở nào nhưng hắn đã thật sự nhập tâm vào nó như thể đó là một việc chắc chắn sẽ phải được dàn xếp ổn thoả bằng cách này hay cách khác.


Bước kế tiếp của phần hoạch định mang tinh chất lâu dài của hắn là…lẻn ra ngoài bù khú cùng thằng bạn thân trước buổi biểu diễn ngày mai , bởi vì hắn đã có một màn sắp đặt hẳn sẽ còn đẹp mắt hơn cả dự tính ban đầu. Hắn cứ đi đi lại lại quanh khoảng hành lang giữa phòng tắm và phòng ngủ của mình hàng triệu lần trước khi cho rằng bản thân nên bắt đầu hành động. Từ cách ăn vận của hắn ngày hôm nay có thể sẽ khiến mọi người nhầm tưởng chút nữa đây sẽ không phải là một cuộc đàn đúm rượu chè thông thường của những tay rapper, đó là điều mà hắn muốn, hơi quá gây chú ý và thêm vào đó là hơi quá thời trang một chút càng tốt Thế thì sẽ tiện cho một lời phàn nàn về thị hiếu dở người hắn đang cố sức biểu hiện không đúng thời điểm đại loại như trông giống hệt cốc café ngoại cỡ đắt tiền yêu thích mà -thằng- nhãi - người – yêu- đồng – tính – chưa –chính -thức của hắn sở hữu chẳng hạn.


Cậu dõi mắt theo hắn một lúc khi hắn vẫn làm mặt lạnh tiến dần đến cửa , Seunghyun vẫn tin vào biểu hiện tuyệt vời  chẳng – hé –răng - lấy -lời –nào của mình. Hắn cũng nuôi giữ lòng tin tuyệt đối vào sự trưởng thành vẻ ngoài lạnh lùng cho đến khi Jiyong chính thức kéo tuột cái đẳng cấp chết người của hắn đến vực thẳm. Cậu không chịu nổi thái độ của hắn cậu buộc hắn phải đắn đo ít nhất một lần trong đời và cậu muốn hắn phải hối tiếc vì sự thổi phồng mà bộ não tự mãn và trưởng thành của hắn mang lại.


“ Hyung nghĩ là ngày mai chúng ta phải biểu diễn ”

Jiyong ngừng bước, quay hẳn người lại đối diện hắn “Ừm , dĩ nhiên là ..chúng ta”

“Thử giọng thôi mà. Chỉ là hình thức thôi, chả nghiêm trọng đến thế”

“Ừm…và nếu là em thì sẽ không ngốc đến mức tự làm bản thân mình phát ốm vì say xỉn” cậu nói bằng một tông giọng cao, ngoảnh đầu đi tiếp rồi còn thản nhiên đóng hẳn cánh cửa phòng ngủ sau khi vào trong.




***



Hắn tỉnh dậy sau nụ hôn sâu với khói xì gà và sự ve vãn ẩm ướt của những hơi rượu mạnh. Hắn đá loạn vào không khí, bước loạng choạng với hình ảnh vòng tay mình đang giữ chặt lấy thân thể Jiyong quay mòng mòng trong đầu cho đến khi hắn thật sự tỉnh táo hơn một chút. Quá trễ để đứng hẳn lại và suy ngẫm, quá trễ để chối bỏ cảm giác hữu hình của cơn say xẩm vừa nãy. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại cách mà bản thân mình đã mềm oặt tận hưởng khi Jiyong ập vào nắm ghị ngực áo hắn, tì lên ngực hắn với một chút nhiễu động không đáng kể nằm ngoài trí óc mờ mịt của hắn lúc này, những tiếng động kéo dài như là tiếng dép tông lẹp bẹp trên hành lang.


Seunghyun chống người dậy bằng hai khuỷu tay mỏi nhừ, hắn lười biếng vặn khẽ bóng đèn ngủ nhỏ cạnh giường thay vì đứng dậy bật công tắc đèn. Thị lực và cả đầu óc nặng trịch hơi men của hắn đã vừa bỏ qua hai vật thể đang ngụ trên ga trải giường, bao cao su và một gói dầu bôi trơn bỏ túi chưa xé vỏ. Trước khi ý thức được trọng lượng cơ thể Jiyong đang đè lên ngực hắn trong tình trạng không mảnh vải che thân thì Seunghyun vẫn say đến mức chẳng màng quan tâm đến tư thế của khuỷu tay và đầu gối mình hiện đang có chút bất tiện đối với vị trí nằm dưới lúc này, hẳn là sẽ để lại một tí đau nhức cho hắn vào buổi sáng ngày mai, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của tương lai gần.


“Hyung biết phải cư xử thế nào mà, đúng chứ?”

Cậu lầm bầm trong hơi thở rồi đột ngột cúi xuống nuốt lấy vành môi hắn và Seunghyun chỉ có thể nghẹn họng “ưm ưm” vài tiếng cho đến khi mọi việc đi dần vào quỹ đạo.


Và hắn biết rất rõ , nhờ những đêm mây mưa tội lỗi với cô bạn gái cũ , hắn đã rút ra rằng cảm giác ngà ngà say và những tiếng cười rúc rich như chuột kêu đem lại hứng thú hơn các kiểu quậy thuần tuý. Hắn cũng nghĩ quậy với một thằng nhóc chắc hẳn cũng đâu khác gì.


Jiyong tiếp tục kéo rê nụ hôn nóng bỏng lan khắp vùng da gần môi hắn, cậu định phủ chăn lên cả hai nhưng rồi lại vất nó qua một bên khi bất chợt hụt hơi. Cậu rời môi bất ngờ như khi mới bắt đầu rồi quờ tay nhặt lấy bao cao su và gói dầu bôi trơn. Vung vẩy hai thứ đó trước mặt Seunghyun xong, cậu trườn xuống tuột nhẹ cả quần dài, quần lót ra khỏi thân dưới hắn.

Môi Jiyong lập tức gắn ngay vào vị trí đó cậu liếm qua một lượt rồi bắt đầu mút và mơn trớn nó đến lúc não bộ hắn gần như không thể tiếp nhận thêm bất cứ kích thích tố nào khác, hắn chỉ cứng đờ người, thậm chí là còn không phóng thích những tiếng rên hay dằn tiếng nghiến răng.


“ Hyung không thể chạm vào em nếu chúng ta cứ thế này” cuối cùng hắn cũng cất cái giọng lèm bèm của mình lên giữa từng hơi thở dốc. Jiyong ngẩng nhìn, túm cổ tay hắn và kéo từng chút , từng chút cho đến khi Seunghyun có thể tự mình nhổm dậy. Một giây sau đó, Jiyong cúi chồm mặt về phía những ngón chân hắn, cậu chúi người nâng cặp mông lép xinh xắn ập ngay vào tầm mắt hắn. Seunghyun lóng ngóng trước việc xé
vỏ gói dầu bôi trơn và khi thị lực của hắn đã tập trung hết sức thì đám chất lỏng sền sệt rườm rà ấy đã vãi đầy ra giường hơn là vào đúng nơi nó cần phải thấm ướt. Hắn rủa thầm trong khi giữ nhẹ mông Jiyong bằng một tay, tay kia chuẩn bị đi vào trong cậu, hẳn rằng chỉ với hai ngón là vừa đủ. Hắn vẫn đang căng mắt rịn mồ hôi cố xác định khe cửa mình của cậu .


Những hành động vụng về liên tiếp của Seunghyun nãy giờ khiến Jiyong lại phải bất đắc dĩ quay lại với vai chính giạng chân đè lên bụng hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào gói dầu bôi trơn sạch nhẵn mà cậu vừa vứt
khỏi giường sau khi ngắm nghía bằng ánh mắt chán nản, ngay bây giờ, hắn nhếch môi chờ xem cái trò trống mà Jiyong đang cố thực hành với mẩu cao su mà cậu đang cúi gằm xé vỏ bằng răng một cách hết sức điệu nghệ và hết sức lâu lắc. Hắn thật sự băn khoăn với hình ảnh cậu đặt bao cao su vào miệng, thổi thử vài hơi rồi mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy lớp cao su đã phồng lên thành một bong bóng nhỏ. Có thể nói Jiyong là thằng nhóc quái lạ sở hữu đầy đủ phẩm chất của mấy quý cô cuồng tín về an toàn tình dục hay thậm chí buồn cười hơn là bị nỗi ám ảnh “dính bầu” trước hôn nhân quấy quả. Dù sao thì trong lúc Seunghyun phì cười với những ý nghĩ nhơ bẩn liên quan đến âm số phần trăm “dính bầu” của cậu theo đúng hệ quả tích cực của rượu mạnh lên một gã say,  Jiyong cũng đã lồng nó thành công vào đầu dương vật hắn.  Cậu tỉ mẫn kéo căng bề mặt cao su giãn nở vừa khít với chiều dài hắn và tiện tay xả bừa vỏ bao lên giường rồi ướm vòm miệng mình vào lần nữa .

Seunghyun không ngăn nổi tiếng rên dội lên từ đáy họng khi cậu lại xoa bóp nó bằng lưỡi, nước bọt âm ấm cùng đôi môi linh lợi thành thạo như cách cậu thổi bao khi nãy …và thật sự…cũng rất buồn cười…

“Sục đi” Jiyong rít khẽ. Cậu đã lại chúi người về vị trí cũ giạng hai chân lên cao một chút nhổm mông trong tư thế bò sấp,  Seunghyun nhận ra những ngón tay trắng nhớp mồ hôi của hắn đang vò nát mảnh ra giường.

Hắn ngập ngừng vì ý nghĩ thoáng xoẹt qua đầu … “ Em đã từng… làm việc này à…?”

“ Không ” Jiyong trả lời không chút đắn đo , cậu khúc khích cười , hạ thấp khuỷu tay và rúc mặt sâu hơn vào hai lòng bàn tay mình “ Vào nhanh đi mà”


“ Vậy thì … nhóc à…có lẽ ..em bị ..ngốc thật rồi”  Hắn trượt tay theo rãnh sống lưng cậu hơi ấn mạnh ở những đốt xương giữa với nụ cười khẩy kéo giãn trên môi khi kết thúc câu chửi thề và cảm nhận bên dưới lớp da tay hắn cậu đã thoáng rùng mình. Cậu không bảo hắn dừng lại - cậu quá kiêu hãnh để làm điều đó – nhưng Seunghyun vẫn là một quý ông và hắn cho cậu ít thời gian trước khi bắt đầu nhập cuộc bằng cú thúc
nửa gang tay mở màn.



Jiyong khóc rống lên, giọng cậu chói lói nhưng đứt bặt giữa chừng và hoàn toàn mất kiểm soát. Seunghyun dừng ngang lần nữa, hắn kiềm hãm sự hăng máu của mình bằng cách cắn mạnh môi .Hắn lại vuốt lưng Jiyong vuốt thật chậm rãi tay còn lại thì tự bịn chặt lấy đầu dương vật. Hắn đã biết đích xác tốc độ nào là vừa phải với Jiyong và độ co nào là giới hạn của cậu, bằng mớ thành tích cho là đáng tự hào của mình hắn ước tính tất cả chỉ sau màn khởi điểm đơn giản vừa rồi. Lưng Jiyong hiện giờ đã ma sát nhịp nhàng với lớp da bụng nóng hực của hắn, hông cậu lên xuống theo một cường độ dài và bền sức tuy không có một cú hẩy đột phá nào. Jiyong rõ ràng còn quá ngây ngô non kém vì trước những động chạm mạnh mẽ của hắn đối với những vùng nhạy cảm tuy đã kiềm hãm ở mức độ từ tốn nhưng rõ ràng  cậu vẫn không ngăn được bản thân bật ra những tiếng rên dù đã cố ém chặt vào mặt gối .






Seunghyun để cho cậu điều khiển tốc độ, hắn để cậu chủ động tăng tốc, hãm dần tốc độ và rồi lại dồn dập điên cuồng cho đến khi hắn cảm nhận được sự khoái cảm trong mình đã ngập ứ. Cậu thì có vẻ vẫn chưa nhận thức được điều đó thậm chí cả khi hắn thật sự xuất vào giữa khe mông cậu. Hắn chỉ bất chợt bị gián đoạn vì bắt gặp cậu lại càng mím chặt môi ịn xuống chiếc gối và vẫn giữ nguyên động tác úp mặt vào hai cánh tay xếp bằng từ nãy đến giờ của mình, hai bàn tay thì bấu chặt lấy khớp chỏ một cách đáng thương. Hắn biết cậu đang cố bắt hắn phải dừng lại những động tác nhún mạnh với tốc độ nhanh dần của mình bên trên cậu, mặc dù đây rõ rang là tư thế yêu thích của hắn nhưng hắn buộc phải gia hãm sự dễ chịu lại vì Jiyong có thể làm mọi người thức dậy chỉ với tiếng hét mang âm vực chói tai có thể làm xuyên thủng lớp gối dày trứ danh của cậu.

Hắn biết mình cần phải làm gì để giúp thằng nhóc đó, Seunghyun giờ đây mới bật cười vì thấm thía sâu sắc câu “tình yêu phải bắt đầu từ hai phía”. Hắn vỗ nhẹ vai Jiyong ý nhắc cậu nhấc khẽ phần bụng lên và dạng háng ra vừa đủ để hắn có thể luồn tay vào. Seunghyun biết chính xác khi Jiyong xuất, cả cơ thể cậu trở nên căng cứng rồi đột ngột mềm nhũn, những ngón tay cũng dần buông thõng khỏi hai khớp xương chỏ. Hắn cũng chựng lại độ dăm phút, cứ thế mà lặng yên ngắm nhìn cái tư thế tuyệt đẹp này của cả hai. Jiyong thấy lạ nên có ngoái đầu lại nhìn hắn một lần rồi tiếp tục với việc ụp mặt xuống hai cánh tay khoanh vòng trên mặt gối bông. Đồng loạt các thớ cơ của cậu mỗi lúc mỗi gồng chặt hơn khi cái ấy của hắn tiến vào sâu hơn từng tấc một,  thỉnh thoảng cậu ngóc lên để giải phóng những tiếng động đầy đê mê đan xen giữa rên, ngáp và thở dốc. Đã quá đủ cho hàng tá cú thúc- Seunghyun kẹp chặt háng mình quanh mông Jiyong và cố gắng không nới ra quá sớm. Nhưng tất cả không như mong muốn của hắn, hắn không thể giữ lại lâu hơn nữa dù là với lớp cao su bọc quanh đầu dương vật, cảm giác cực khoái chết tiệt ấy lại hối thúc hắn phải khởi động lần nữa.

Jiyong oặt người như một khoanh bột dẻo vừa được ấn lút cán khi hắn lật ngửa cậu lại. Dạ dày cậu xẹp xuống và nét mặt thì trông có vẻ phảng phất sự thỏa mãn hơn là cau có. Seunghyun lại có dịp thể hiện tài thiện xạ của mình bằng cách ném phăng cái bao cao su ướp mẹp vào giỏ rác trước khi nhảy xổ lên người Jiyong, dí cả mắt, mũi miệng cùng lúc vào sục sạo khoảnh cổ mỏi nhừ của cậu, bàn tay hắn không một phút nào ngơi nghỉ việc bóp nắn bả vai cậu. “Mẹ kiếp! …Chúa nguyền rủa vẻ đẹp của em, Jiyong …”

Hắn thì thầm, tầm nhìn của hắn vẫn còn lờ đờ lắm nên việc vô thức tìm đến bàn tay Jiyong và đan những ngón tay vào nhau khi cả cơ thể hắn sụp xuống người cậu sẽ được xếp vị trí số một trong danh sách những cử chỉ lãng mạn ngu ngốc có thể chấp nhận được ngay lúc này.

Jiyong bóp chặt lấy những ngón tay hắn nhưng sau đó lại nhẹ nhàng thả ra. Seunghyun lăn xuống phần giường bên cạnh, xoay nghiêng Jiyong lại và đặt tay lên vỗ về bờ vai mỏng manh của cậu nhưng hắn không thể xua tan sự căng thẳng khó hiểu trong Jiyong hiện tại, mỗi giây trôi qua những giao tiếp duy chỉ bằng ánh mắt càng khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên ngột ngạt hơn. Seunghyun cúi thấp đầu chỉ để nhìn những biểu cảm không lời giải trên khuôn mặt Jiyong, quầng sáng mờ mờ từ bóng đèn ngủ loang loáng tan chảy rồi đông lại trên hai gò má và sống mũi cậu làm hắn thấy ánh nhìn đăm đắm của mình thật sướt mướt và hắn giờ đây không khác gì một tên thiểu năng chính hiệu.

Hắn đã có thái độ tồi tệ và thốt ra những lời như nuốt phải phân không lâu trước đây còn cậu, cậu chỉ đáp lại bằng cách tử tế với hắn hơn bất cứ một ả đàn bà nào có thể. Thật khó để mà bắt cậu nghĩ khác đi rằng hắn chỉ có mấy cử chỉ quan tâm kiểu này khi làm cậu phát hoảng lên vì đau và sau đó lại đối xử với cậu như một bà hoàng mỗi khi cần ân ái. Hắn sẽ lại trở thành gã macô tệ mạt trong ít phút nữa thôi, hay dài lắm là đến sáng mai hắn sẽ lại tuôn ra những lời nói cục cằn, luôn đòi hỏi và cực kì thiếu trách nhiệm cho đến khi cậu lại muốn toạc mông lần nữa. Phải, Jiyong có quyền nghĩ thế. Choi Seunghyun chưa khi nào sống ra hồn, ai mà biết được chứ, ai mà có thể dựa vào hắn chứ. Hắn đã làm tốt được việc gì ngoài  tỏ ra cóc cần mọi thứ, buông những dòng rap tục tĩu và không ngừng quát tháo?


Thật long hắn nghĩ cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi chỉ ít phút sau Jiyong lung túng trườn xuống cuối giường, hốt vội quần áo rồi cắm đầu một mạch chạy khỏi phòng mà không nói lấy một lời. Hắn nhớ là trong khoảnh khắc đó, hắn cho rằng mình đã đọc được dù chỉ một tí biểu hiện như thể là phật ý trên nét mặt Jiyong. Nhưng tất cả điều đó chỉ để nói lên mọi thái độ của cậu chỉ là đang cố sức giằng co với long kiêu hãnh vĩ đại đã bén rễ sâu trong đầu cậu mà thôi.

Seunghyun thở dài rồi lặng lẽ trở mình, hắn cảm thấy thất vọng về bản thân ghê gớm. Ngoài khoản quan hệ thể xác, điều này không giống lắm với bản năng gốc mang tên Choi Seunghyun nhưng hắn thật sự thèm muốn cảm giác được ôm ấp cậu, được chơi đùa với đôi vai nhỏ nhắn của cậu và được giật mình tỉnh giấc vài lần khi cậu cục cựa hoặc mấp máy môi khi đang nói mơ trong lòng hắn. Khi mới bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Jiyong, hắn không hề nghĩ rằng mình sẽ cần nhiều đến thế. Hắn muốn tùy tiện trải nghiệm một thứ khác với bộ sưu tập những kiểu  quan hệ từng có, những cô bạn gái từng có trong đời nhưng rốt cục thì Jiyong không chỉ hội đủ tất cả những điều ngọt ngào nhất ( hay là đơn giản vì hắn cảm thấy thế, Choi Seunghyun không thể giải thích được). Hắn chỉ ước là mọi thứ hắn làm, hắn nghĩ, mọi điều hắn nói dù là vô tình hay cố ý cũng đừng trở nên quá phức tạp, quá rối rắm và chết giẫm dường thế.


Hắn lăn mạnh người qua phía bên kia giường thêm một lần nữa. Hắn biết sự trăn trở trong hắn cứ ngày càng lớn dần, làm phiền hắn đến chết và chắn chắn hắn sẽ chẳng ngại ngần dành cả đêm để nghĩ về nó. Hắn chụp cả hai long bàn tay lên mặt, vuốt mạnh nhiều lần như đang rửa đĩa cho đến khi quyết định mò lấy chiếc điện thoại trên giường rồi cố găng nói bằng thứ ngôn ngữ điên rồ của Jiyong. Hắn gửi một tin nhắn ngắn – <Hyung thật sự phát bệnh chết được với mấy màn giận dỗi kì cục của em!> trước khi đẩy chiếc điện thoại ra xa khỏi tầm tay và ép bản thân chìm vào giấc ngủ.



---------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét