Part 5:
Ánh nắng ban mai tràn qua cửa sổ khi tiếng chuông điện thoại
lôi hắn dậy. “Em không thể ngủ,…” Jiyong đã viết thế trong tin nhắn đặt mọt dấu
phẩy to tướng để hắn biết rằng cậu không
cố ý nhấn vào biểu tượng gửi tin. Seunghyun nguyền rủa sự kiêu hãnh đên nực
cười của Jiyong lần đầu tiên tính từ hôm nay và lần thứ mười ngàn tính từ khi
cậu đột ngột bỏ chạy và hắn vẫn không ngừng làm thế trong giấc mơ của mình đêm
qua. Cuối cùng thì hắn cũng ngóc đầu dậy nheo mắt dò tìm mấy kí tự để viết rằng
cậu có thể quay trở lại phòng hắn .
Jiyong trông phờ phạc đến lạ lùng khi cậu bước vào, mái tóc
bù xù còn hai hốc mắt thì đỏ quạch. Cậu vật vờ ngồi xuống góc giường, cố không
gây ra một tiếng động nhỏ hay thốt lên bất cứ lời nào. Nhưng Seunghyun đã quyết
định khoan dung cho tất cả những điều đó bằng cách kéo cậu nằm xuống bên mình
và đặt đầu cậu tựa lên cánh tay hắn, có thể Jiyong đã ít xứng đáng hoặc xứng
đáng hơn nhiều thứ àm cậu đang được hưởng từ hắn lúc này, nhưng thú thật thì
Seunghyun đếch cần để tâm nữa. Jiyong trông như kẻ đang muốn hối lỗi, đây hẳn
là lần đầu tiên và có thể là duy nhất hắn nhìn thấy hoặc là để ý thấy vẻ mặt đó
của cậu và hắn không hề có ý định ngắt lời khi cậu thật sự muốn mở miệng.
Hắn dành thời gian để mơn trớn mảng lưng thanh mảnh của
Jiyong trước khi cậu mở lời,
Và đó còn không hẳn là điều mà hắn mong đợi : “ Em nghĩ
chúng ta…nên chia tay”
Qúa thừa cho một câu xin lỗi. “Chúng ta sẽ nói về nó sau
nhé” Seunghyun nói. Hắn không muốn chọc cười Jiyong khi đầu hắn vẫn còn váng
vất vì men rượu và cơn ngái ngủ. Hắn muốn tạm hoãn câu chuyện bằng một cái lắc
đầu mệt mỏi.
“ Được rồi” Jiyong thỏ thẻ. “ Muốn em đi không?”
Hắn thở dài “ Không. Ngủ chút đi”
Jiyong gật đầu rồi lập tức nhắm mắt nhưng tâm trí hẳn nhiên
lại vòng vèo đâu đó chứ không hề có ý định thư giãn hay là để cho hắn thư giãn
“ …Em…đã viết một bài hát…” cậu nói sau vài giây im lặng, vẫn với bờ mi khép
nhẹ.
Seunghyun biết rõ,
theo kinh nghiệm của hắn thì mọi thứ xuất- phát- từ- hội –ý giữa hắn và
cậu nếu không trở thành kiệt tác hẳn sẽ hoàn toàn trở thành thứ thảm họa ngu
ngốc nhất.Hắn đích xác là đang nhớ ra điều gì đó “ À, em còn chưa nói với hyun
thật ra thì đoạn rap hư hỏng ấy là về ai ?”
“Đoạn rap nào cơ?”
“Cái thứ ướt át hư hỏng trong quyển sổ…” cứ như một cú cốc
đầu vừa nhằm thằng vào hắn, Seunghyun đã nhận ra mình đang ngốc như thế nào
trong hoàn cảnh này “ Không phải là về một cô ả, đúng chứ?”
Jiyong khịt mũi.
“…về hyung phải không …?”
“Youngbae” cậu đính chính rồi khẽ nhướn mắt lên nhìn hắn nụ
cười đắc chí giãn dần trên gương mặt nhợt nhạt “ Hyung không hài lòng sao ?”
Seunghyun phát hoảng khi đang phải tìm ra đủ năng lượng để
chống lại cái tình huống khó đỡ này nhất là để che đậy sự bất lợi của hắn khỏi
cái đầu tinh ranh của Jiyong. Dù sao thì hắn cũng đã lãnh đủ, thật sự là thế.
Hắn đúng hơn là nên phớt lờ cái câu hỏi khiếm nhã vừa rồi để theo cách nào đó moi ra chân tướng kẻ
sở hữu thân hình vạm vỡ mà Jiyong nghĩ đến mỗi lúc tự sướng. “Ừ, đấy. Được chưa ?
Aigo …Ngủ đi chứ, thằng ngốc này”
Cậu nhắm mắt lại lần nữa, ngạc nhiên là lần này cậu ta không
còn tìm cớ để càm ràm và cũng không liếc hoáy hay ti hí. Cũng phải một lúc lâu
sau Jiyong mới thật sự chìm vào giấc ngủ, hắn định rằng sẽ không đánh thức cậu
cho tới đầu giờ trưa mặc dù tư thế ngủ theo dáng phôi thai của cậu trông có vẻ
thật sự lố bịch với cả chân và cánh tay gác hờ lên bụng và đùi hắn.
Seunghyun cẩn
thận rút cánh tay kê dưới đầu cậu ra một cách khẽ khàng nhất. Hắn đứng sững lại
vài giây để ngắm gương mặt thanh thản với bầu má trở nên phinh phính khi đã ngủ
thật sâu của cậu, nhìn như thể đang ngậm một trong những que kẹo cam cỡ bự hắn
luôn để dành dưới đáy balo. Trước khi bước qua cánh cửa phòng tắm, Seunghyun còn ngoái đầu nhìn lần nữa, Jiyong khẽ động dưới lớp chăn, cậu còn có vẻ hơi cảm, cánh mũi nhỏ phập phồng không mấy đều đặn dưới
làn luồng hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa. Ngày mai, nhất định hắn sẽ nắm lấy cơ hội để ngắm dáng vẻ này của cậu lần
nữa khi nhóm có chuyến bay dài sang Nhật, sao hắn lại có thể bỏ qua mấy tiểu
tiết ngộ nghĩnh-minh chứng sống động cho sự thiếu trưởng thành đến không tưởng
nổi của cậu từ trước đến giờ nhỉ ? Dẫu sao thì từ trưa mai đến cuối ngày cũng
là hàng giờ đồng hồ bận rộn cho cả bọn, ít ra thì đó cũng là cơ may cho việc
ngăn chặn hay kéo dài cái ý định chia tay mà cậu hứng chí đề ra.
-------------------------------------------
Jiyong trung thành với thái độ lầm lì suốt cả ngày hôm đó.
Seunghyun không ngừng tự hỏi liệu cậu đang cân nhắc về mối quan hệ của họ hay
đơn giản chỉ là kiệt sức, nhưng hắn chẳng đời nào dại dột khám phá thêm bất cứ
điều gì.
Chú Hyun Suk ghé qua để kiểm tra buổi diễn tập của họ khi cả
nhóm về lại Hàn Quốc, người luôn khiến nên một chút lo lắng trong hắn trỗi dậy
mặc cho hôm nay chú ấy không hề chê trách bất cứ điều gì suốt cả buổi quan sát.
Jiyong nhìn có vẻ hơi đuối sức vào những giây cuối của bài hát hạ màn, chú
Hyunsuk dễ dàng nhận thấy và lặng lẽ áp tay lên trán cậu rồi ngay lập tức nhăn
mặt, nhắc cậu phải về phòng chợp mắt ngay khi về đến căn hộ của nhóm. Jiyong
đơn giản gật đầu trong trạng thái đờ đẫn.
Trời chuyển mưa ngay lúc cả bọn rời khỏi cửa phòng thu của
một chương trình truyền hình. Bên trong căn hộ của nhóm lúc này man mác chút
lạnh lẽo và ẩm ướt từ không gian bên
ngoài. Hắn từ giã màn tụm ba với Seungri
và Youngbae nơi chiếc ghế dài ở phòng khách như thể cả bọn đang cùng chờ đợi nữ
hoàng nhạc pop “Mariah- Kang Daesung” quay xong mv trong phòng tắm lớn và mục
đích lớn nhất phải kể đến là chực chờ để ép cậu ta bước nhanh ra khỏi đó.
Jiyong đi ngang gian bếp có chiếc bồn rửa còn xả đầy chén
đĩa cùng một ngộn xà phòng dâng sắp ngập vòi, cậu dừng mắt tại đống lộn xộn đó
vài giây … “ Em đi nằm đây…” Cậu ngập ngừng, sau đó nghiêng đầu rồi hôn vội lên môi
Seunghyun trước khi đi thẳng về phòng mình.
Nụ hôn bất ngờ đó không gây ngạc nhiên cho Seunghyun bằng sự
vâng lời tuyệt đối của Jiyong dành cho chú Hyun suk. Phần trong hắn muốn cố nói
gì đó với Jiyong, nhưng phần còn lại nghĩ rằng cậu ta trông như vừa trở về từ
cõi chết và chắc chắn lại bị quấy nhiểu bởi chứng mất ngủ - hắn không cần phải làm tình hình tệ hơn, ít
nhất là lúc này.
Phải rồi, nhưng hắn cũng không tìm ra lý do gì để cậu có thể
khước từ một tách chocolate ấm. Jiyong đang trong trạng thái suy nhược và
không khí lại se se thế này hơn nữa đã lâu rồi cậu ta không nhấp ngụm chocolate đậm đặc
nào. Cậu ta là trường hợp duy nhất có sức khỏe và cân nặng thiếu hụt đến nỗi được
thầy Hwang đánh dấu báo động đỏ trong nhóm. Nhưng dù gì thì tí nữa đây, hắn
không định phẹt ngay mấy thứ dễ gây hấn đó vào mặt cậu.
Hắn rốt cục cũng đứng dậy, hướng về phía bếp. Mười phút sau,
không khác gì mấy với dự định lúc đầu, hiển nhiên trong tay hắn có một cốc chocolate
lớn, đầy, còn ngút khói. Hắn mở cửa bằng một tay, nhưng Jiyong đang nằm nhắm
mắt trên giường và chẳng có động tĩnh gì là cho thấy cậu ta đủ khỏe hay tỉnh
táo để uống thứ bổ dưỡng, béo ngậy hoặc được cố tình cho nhiều sữa nào đó do
chính tay người yêu pha. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa với tâm trạng lo lắng. Thuốc
ngủ, đương nhiên rồi. It ra thì cậu cũng có thể tìm được một giấc ngủ sâu.
“ Youngbae, uống chocolate nóng không ?” Hắn gọi với theo
lối bước về gian bếp. Đó là lựa chọn duy nhất cho cốc chocolate ngọt ngào này, thật
vậy. Daesung đủng đỉnh đi tìm cái giường lót ga Doraemon của cậu ta ngay sau khi
chiếm dụng xong phòng tắm lớn, còn Seungri…Seungri cậu ta thì đang cầm tách chocolate
do mình tự làm rồi thổi xì xụp với đôi mắt hình viên đạp tỉa thẳng vào hắn qua
thành tách. Lời giải thích ở đây chỉ
có thể là cậu ta đã nhìn thấy nụ hôn môi của Jiyong dành cho
hắn rồi tự mình tìm ra rằng chẳng có gì đáng làm hơn dán cái bộ mặt thộn căm ấy
vào trước chương trình đời sống hoang dã dở hơi nào đó trên tivi. Seunghyun
không hẳn là phiền lòng với mấy trò vặt vãnh đại loại, nhưng thú thật cũng
chẳng để tâm lắm dù vẫn chưa rõ đối tượng cậu ta nhằm vào là hắn hay Jiyong.
Youngabe vô tư đi xuống bếp sau khi hạnh phúc bước khỏi khỏi
phòng tắm lớn, mỉm cười nhận lấy cốc chocolate từ hắn trước khi ngồi xuống hẳn.
“Cảm ơn hyung nha. Nó ngủ rồi hả?” Cậu ta hỏi, uống cạn
nguyên cốc lớn chỉ bằng
vài hơi như thể không biết rằng cốc chocolate ấy mang ý
nghĩa lớn lao với hắn nhường nào. Lẽ ra Youngbae nên lịch sự hơn, cậu ta phải
thưởng thức nó với vẻ ái ngại và cảm thông chứ.
“ Ừm. Chú mày nghĩ nó sẽ ổn chứ ?”
Cậu ta gật đầu, cái gật ấy chẳng có vẻ gì là bảo đảm.
Seunghyun đoan rằng cậu ta sở hữu nhiều thông tin về Jiyong hơn hắn. Chắc rồi,
nhìn thái độ của cậu ta kìa, dám cá cậu ta luôn biết tuốt tuột những điều thầm
kín của Jiyong, hai đứa ấy lúc nào chẳng kể nhau nghe mọi chuyện.
“ Nó…nó…có nói gì về hyung không ?” Seunghyun hỏi dò, dựa
lừng vào chạn bếp trong khi khuấy đều một cốc lớn chocolate khác cho mình. “
Chẳng thể hiểu được mấy trò của nó gần đây”
Youngbae nhún vai “ Nó mê hyung mà”
“ Haha, chú mày đang cố nói điều hyung muốn nghe đấy à”
“ Không. Chẳng phải nó đã để…ý em là…hai người đã làm “chuyện đó” rồi mà,
đúng không ?”
“ Ừm, phải” Seunghyun gật đầu, hắn đang tự hỏi làm thế quái
nào mà Youngbae lại nhận ra điều đó chỉ bằng trực giác. Hắn hiểu một cách nhanh
chóng rằng, Jiyong kể hết mọi chuyện với cậu ta, ngay cả nếu đó có là mấy vấn
đề phòng the hay thói quen và sở thích của Seunghyun khi bắt đầu nhập cuộc, tệ
hơn nữa là cả khi tàn cuộc. Hắn phân vân nếu không chỉ Youngbae hoặc mấy tay
tạo mẫu gay- bạn của Jiyong biết chuyện này mà còn cả những cô đàn em luôn quấn
lấy cậu nữa thì sao ? Liệu họ có bàn tán hay tò mò về trò ôm ấp, ve vuốt đầy
sướt mướt không nên tìm thấy ở một rapper dữ dằn như hắn không ?
“ Oh, hyung đoán là nó phải to tát lắm hả ?”
Youngabe nháy mắt, rồi lại nhìn những ngón tay mình bám trên
quai cốc rồi ngả người về sau ghế “ Em chả biết. Mà hình như mấy đứa con gái
nghĩ nó hệ trọng, phải không ? Hyung biết mà, lần đầu tiên….dĩ nhiên không tính
vụ làm bằng miệng ”
Seunghyun bất chợt nhận ra sao hắn lại phải lôi thôi bàn cãi
về quan hệ thể xác với một nhân vật còn trong trắng, hơn nữa hắn còn rõ rằng,
cậu ta thậm chí còn chưa sẵn sàng hôn ai ngoài mấy cô bạn diễn.
“Không hẳn là tất cả bọn họ đều nghĩ thế đâu” Hắn bắt
Youngbae và cả bản thân mình phải quay trở lại với buổi bàn luận khốn khổ mà
hắn chẳng cách nào giúp đỡ được chính mình hay lí giải nhiều hơn cho cậu ta.“
Nhưng với Jiyong thì…ngay đêm đó nó đòi chia tay hyung ”
“Em biết rồi” Cậu ta nâng cốc nhấp một ngụm dài chocolate
hắn vừa mớm thêm từ cốc chiếc cốc mới pha vừa nãy của mình vào. “Em cho rằng nó
cảm thấy tệ vì đã cau có và giở trò giận dỗi hyung suốt thời gian qua. Nó biết
rằng nó sẽ tiếp tục như thế vì đó là bản tính của nó. Kênh kiệu, mè nheo, thất
thường…giá mà mấy thứ đó chẳng thuộc về bản chất. Gía mà nó không mặc cảm vì nó
có đủ hết mấy cái thói đó và đồng thời… nó cũng là một thằng con trai theo
nghĩa đơn thuần nhất”
“Nó bảo thế sao ?”
“ Phải chi mà hyung thử đề cập với nó chuyện đó”
“ Ừm, tốt thôi…giờ thì nó ngủ rồi.” Seunghyun không khăng
khăng đòi hỏi đáp án, nhưng dẫu sao đó cũng là một gợi ý cực đẹp vì hắn chẳng
thể nào mà lên tiếng bảo Youngbae thuật lại mấy lời tâm sự bí mật mà Jiyong đã
chia sẻ với cậu ta. Hắn cọ xát móng tay cái lên quai tách hồi lâu trong khi cố
tìm thêm một ít phương án hữu ích để cứu vãn mối quan hệ hiện tại của mình, thứ
quan hệ mà chính hắn cũng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ cam tâm mắc kẹt
trong đó. It phút sau hắn bất ngờ ngước lên với giọng điệu tươi tỉnh hẳn “ Nè,
mấy cuốn manhwa em đọc có chi tiết nào hay không hả ?”
--------------------------------------------
“ Seunghyun” Jiyong đánh thức hắn với động tác giật chiếc
khăn nhung trùm ngoài bóng đèn ngủ ra khỏi chỗ của nó thay vì một nụ hôn. Khe
hở mong manh giữa hai mí mắt sưng húp cho hắn biết thời điểm này là hơn bốn
rưỡi sáng “ Muốn nói chuyện không ?”
“ Muốn ngủ hơn” Hắn lầm bầm, chuồi mặt vào ngay giữa chiếc
gối lớn vừa vớ được bên cạnh. Seunghyun nghe được một tiếng thở dài, liền sau đó
đến những tiếng rột roạt nho nhỏ cho đến khi Jiyong đặt mình xuống giường. Chân
hắn đột ngột lạnh như chườm đá, phản ứng tức thì của Seunghyun là giật phắt
chân mình ra khỏi khối nước đá kia, hắn chưa thật sự lấy lại sự minh mẫn cần có khi mặt
trời đang còn mê mải với trò chơi trốn tìm.
“Em sẽ ra ngoài nếu hyung muốn ngủ…”
Hắn giật mình cứ như bị đánh thức lần thứ hai với cây gậy
bóng chày đập thẳng vào gáy. Seunghyun ngóc đầu dậy nheo mắt nhìn Jiyong
“ Chân em lạnh thật mà, thằng ngốc này”
Jiyong trông có vẻ
ngập ngừng rồi nagy sau đó, nhanh chóng quẳng cho hắn một cái lườm “ Em đang cố
gắng làm chúng ấm lên đó”
Seunghyun cắn răng lồng hai bàn chân của mình vào đôi chân
lạnh ngắt của Jiyong, nó cũng gần giống với mấy chi tiết lãng mạn trong đám
manhwa sến ói của Youngbae và hơn nữa, hắn không hề muốn rước lấy một cuộc
tranh cãi hay giận dỗi nào vào bốn rưỡi sáng. Điểm thiệt hại duy nhất ở đây chỉ là hai bàn chân
và giấc ngủ của hắn thôi, theo như Seunghyun biết thì chúng cũng sẵn lòng cam
chịu.
Seunghyun tiếp tục ngầm động viên toàn bộ các giây thần kinh
cảm giác chạy trong cở thể mình khi Jiyong vòng hai cánh tay băng giá của cậu
quanh lớp da trần của hắn. Trong vài phút đầu tiên, khi ngón tay cái bé nhỏ của
cậu cọ nhẹ quanh sườn hắn, Seunghyun cảm thấy hơi mất tập trung. Những ngón tay
khác và lòng bàn tay cậu cứ như thể mấy ngón chân kiến đi giày băng ngọ nguậy
trên lớp biểu bì nhạy cảm của Seunghyun làm lí trí hắn như mất dần kiểm soát.
Hắn nhắm mắt theo cơ chế sinh học tự nhiên và cố ngăn mình phóng thích ra những
tiếng rên chứa đầy nhục cảm.
Lúc Seunghyun kịp định thần và mở mắt ra lần nữa thì đôi mắt
Jiyong đã hướng thẳng về phía hắn theo một đoạn thẳng ngắn
“Em vẫn muốn chia tay sao?” Hắn hỏi. Lúc này, hắn đột nhiên
tỉnh táo hơn bao giờ hết.
“Vâng…” Cậu đáp bằng một cái nhún vai, những ngón tay vẫn
bám trên eo hắn “ Nó sẽ hữu ích cho chúng ta, phải không nào?”
“ Có lẽ không” Seunghyun thừa nhận sau vài giây im lặng. Hắn
không thể tưởng tượng nổi một thế giới tồn tại hàng giờ hàng ngày bận rộn mà
thiếu vắng những giây phút cả hai
làm nhau phát cuồng lên “ Tưởng em mê hyung chứ…”
“ Em có bao giờ nói không phải vậy…đâu..nhưng…” Jiyong bỏ dở
câu nói rồi lại tiếp tục với cái cau mày khó đoán “ Chỉ là…đôi lúc hyung làm
em……thấy…thấy…phát cáu. Nhiều lần lắm rồi”
Seunghyun không muốn hỏi tại sao vì hắn biết chắc Jiyong sẽ
không bao giờ có nổi câu trả lời mạch lạc cho điều đó. Nhưng dù sao thì hắn
nghĩ là mình luôn biết “ Có thể mọi chuyện đã khá hơn nếu em không bám lấy
hyung cả ngày rồi kiếm chuyện sục sạo ra mấy lí do ngớ ngẩn để nổi khùng lên,
em biết rõ mà…”
“Em không có…Không hề đâu…em sẽ không…nếu hyung đừng…” Cậu
đột ngột ngắt lời lần nữa, lắc mạnh đầu “ Dù sao thì, em đoán chúng ta sẽ thật
sự khá hơn…nếu không có kiểu quan hệ điên khùng này”
“Ừm, hyung cũng đoán vậy.” Một phần trong hắn muốn lí giải
cho cậu như thế nào là mối quan hệ tốt đẹp với tình dục nồng nhiệt, ôm ấp lẫn
nhau sau khi ân ái rồi cả cãi vã nữa- điều đó cũng đâu đến nỗi làm mọi chuyện
tồi tệ. Miễn đó là tất cả những gì hắn muốn, thế là đủ, nhưng suy nghĩ của
Jiyong mãi vuông vức như hình khối chứ không bao giờ là một đường tròn. Cậu mê
mẩn hắn rồi lại nhất quyết nghĩ mình phải dứt hắn ra nếu không chẳng mấy chốc
hắn sẽ đánh đồng cậu với cái mông đít luôn sẵn sang chổng lên vì hắn của chính
cậu.
Jiyong hơi thất vọng vì câu trả lời xuôi xị từ hắn nhưng cậu
không muốn nói ra hay muốn hắn đọc thấy điều đó qua nét mặt mình. “ Đúng
đấy…vậy thì…” cậu nhổm người, rời những ngón tay ra khỏi eo hắn như thể đang
sẵn sang tụt xuống giường. Cậu nán lại một lúc ở cửa, có lẽ là dành cho trường
hợp Seunghyun thay đổi ý định. Nhưng hắn không hề.
“ Chúc hyung ngủ ngon” cậu thì thầm trước khi thật sự bước
qua ngưỡng cửa. Seunghyun nhắm chặt mắt, hắn không muốn chúc lại vì con người
hắn luôn là như thế. Sẽ nhẹ nhàng hơn nếu hắn đừng học cách tử tế, trở nên rởm
đời và sướt mướt. Hắn phải trở về thôi, không nên có chỗ cho căng thẳng hay
tiếc nuối trong hắn, lẽ ra không bao giờ nên biết quá nhiều về trách nhiệm và
cả thứ nhảm nhí gọi là “lần đầu tiên”, không nên chút nào.
------------------------------------------------
Chia tay trở thành một sự kiện ghi dấu không chỉ trên mối
quan hệ tình cảm của cả hai, Seunghyun đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể nhìn nhận
Jiyong như mọt trong những người anh em ( hoặc ít nhất là một thành viên
trong nhóm). Khi trời sáng hẳn, Seunghyun bước ra khỏi phòng mình sau những giờ mất ngủ,
Jiyong lướt ngang qua hắn để đi đến phòng tắm lớn vởi chỉ một tắm khăn vắt trễ
ngang hông, hắn đã không thể ngăn bản thân nhìn trộm cậu dù cho điều đó đã không còn
thích hợp nữa.
Hắn vẫn còn suy nghĩ về điều đó đến tận khi nhấn ngập cơ thể
vào nước ấm trong chiếc bồn tắm nhỏ sau cánh cửa gỗ thông từ phòng mình qua
phòng vệ sinh riêng. Phòng của các thành viên khác cũng được thế kê như vậy
nhưng hầu hết họ vẫn khoái phòng tắm lớn với chiếc bồn rộng và những tấm gương
ốp tường phản chiếu được toàn thân người
đối diện ở phòng khách chính hơn, đa phần họ chiếm dụng thời gian để luyện
giọng trong đó. Nhưng Seunghyun thì không, hắn không cần luyện giọng mà nếu có
gia nhập vào đội ngũ chực chờ nơi chiếc ghế dài thì cũng chỉ là để ngắm nhìn
Jiyong bước ra khỏi đó lần nữa với chiếc khăn tắm ướt mẹp mà thôi. Những tuần
vừa qua là khoảnh khắc thăng trầm kì lạ nhất trong suốt cuộc đời hắn, hắn phải
học cách suy nghĩ hợp lí hơn rằng chia tay cũng là một việc phải luôn sẵn sang
trong tư thế đón nhận để ít bị căng thẳng hơn. Cả hai vẫn còn phải đối mắt với
hàng tá vấn đề phải gió khác trong cuộc sống hà khắc này.
Nhưng xem kìa, Jiyong đang ngồi rất gần với Youngbae và nhăn
nhó gạt hết mấy miếng thịt
xông khói có trong đĩa của mình qua đĩa Youngbae khi Seunghyun vừa đặt chân vào
bếp. Suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu Seunghyun lúc này là làm sao giữ chặt
bà hoàng lắm chiêu hay diễn trò và luôn thức đêm ấy thật chặt cho riêng mình và
chỉ thả ra khi nào hắn thật sự kiệt sức vì phục tùng mấy cái tính cách chết
tiệt của bà ta.
Chắc chắn hắn lại
phải mất một khoảng thời gian để điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Seunghyun ngồi xuống bàn với vẻ thất bại lẽ ra không nên có,
hắn thở dài bâng quơ nâng đũa. Cả nhóm tiếp tục bữa sáng một cách rề rà nhất có
thể, sự im lặng của Seungri
và ánh nhìn ái ngại của Daesung bắt đầu gây khó xử cho hắn.
“Bọn này chia tay rồi, được chưa ?” Hắn lầm bầm trước khi
xúc thêm thìa cơm nhạt nhẽo khác vào miệng.
Bốn con măt đổ dồn về phía hắn ( ngoại trừ Youngbae và
Jiyong).
“Ờ” Seungri trả lời cẩn trọng, cậu ta có vẻ đoán được giờ
không phải lúc để đệm vào vài câu chọc ghẹo hắn như mọi khi.
“ Không phải là nhanh vậy chứ, hyung ?” Daesung lặng lẽ nói.
Seunghyun không nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó vì Jiyong đã ngóc đầu lên
khỏi phần ăn của mình và phóng tia nhìn tóe lửa về phía Daesung. Cậu ta nhanh
chóng lảng chủ đề bằng cách làm thông cuống họng bằng vài hớp canh rồi vội
vã cắm đầu xuống chén mình.
Thật khó để hình dung ai khác sẽ nhận được mấy cái lườm chết
người của Jiyong ngoại trừ hắn. Seunghyun biết rõ hắn thật kì dị khi cứ nhớ mãi
về cái ánh mắt xấc xược đầy nguy hiểm mà cậu luôn dành cho hắn, thật khó để
không phải phát điên. Hắn nhận ra rõ rang mình đã lại quan tâm quá nhiều đến
cậu, và tất cả những điều diễn ra xung quanh cả hai càng làm mọi thứ ở hắn trở
nên mất tự nhiên hơn.
“Hyung vẫn ổn đấy chứ ?” Daesung nói khẽ và thúc khuỷu tay
mình vào hắn. Seunghyun thình lình phát hiện nãy giờ bát cơm của hắn chưa hề
vơi đi tí nào. Hắn miễn cưỡng gật đầu, ngẩng mặt lên rồi vô tình chạm phải ánh
mắt Jiyong. Sự quan tâm thái quá lại trỗi dậy trong hắn, hắn lập tức cụp mắt
xuống như nỗ lực cuối cùng để che giấu nó đi. Khuôn mặt hắn tái đi hệt màu của
chiếc đĩa sứ đụng kim chi mà hắn đang lơ đễnh thọc đũa vào.
Seunghyun muốn nhoẻn miệng cười và đập vỡ thứ gì đó cùng
lúc.Jiyong cũng đang quan tâm muốn chết đến hắn, thực sự thì hắn có cảm giác cả
hai cứ dần biến mình trở thành những tên hề hết sức lố bịch cho cả nhóm.
“Ừm, hyung đương nhiên là ổn” Hắn trả lời sau khi giải thoát
khỏi lồng ngực một hơi thở dài. Hắn khá chắc mình sẽ ổn. Cả hai phải nên như thế thêm
vài năm nữa cho đến khi Jiyong thật sự lớn thêm vài tuổi và công việc, sỉ diện
cũng như rắc rối về tâm tính không gây quá nhiều áp lực lên họ nữa.
Hắn sẽ ổn khi nghĩ rằng đây chỉ là khoảng lặng cho câu
chuyện của hắn và cậu chứ chưa bao giờ là một kết thúc không vui.
End.
Part 5:
Ánh nắng ban mai tràn qua cửa sổ khi tiếng chuông điện thoại
lôi hắn dậy. “Em không thể ngủ,…” Jiyong đã viết thế trong tin nhắn đặt mọt dấu
phẩy to tướng để hắn biết rằng cậu không
cố ý nhấn vào biểu tượng gửi tin. Seunghyun nguyền rủa sự kiêu hãnh đên nực
cười của Jiyong lần đầu tiên tính từ hôm nay và lần thứ mười ngàn tính từ khi
cậu đột ngột bỏ chạy và hắn vẫn không ngừng làm thế trong giấc mơ của mình đêm
qua. Cuối cùng thì hắn cũng ngóc đầu dậy nheo mắt dò tìm mấy kí tự để viết rằng
cậu có thể quay trở lại phòng hắn .
Jiyong trông phờ phạc đến lạ lùng khi cậu bước vào, mái tóc
bù xù còn hai hốc mắt thì đỏ quạch. Cậu vật vờ ngồi xuống góc giường, cố không
gây ra một tiếng động nhỏ hay thốt lên bất cứ lời nào. Nhưng Seunghyun đã quyết
định khoan dung cho tất cả những điều đó bằng cách kéo cậu nằm xuống bên mình
và đặt đầu cậu tựa lên cánh tay hắn, có thể Jiyong đã ít xứng đáng hoặc xứng
đáng hơn nhiều thứ àm cậu đang được hưởng từ hắn lúc này, nhưng thú thật thì
Seunghyun đếch cần để tâm nữa. Jiyong trông như kẻ đang muốn hối lỗi, đây hẳn
là lần đầu tiên và có thể là duy nhất hắn nhìn thấy hoặc là để ý thấy vẻ mặt đó
của cậu và hắn không hề có ý định ngắt lời khi cậu thật sự muốn mở miệng.
Hắn dành thời gian để mơn trớn mảng lưng thanh mảnh của
Jiyong trước khi cậu mở lời,
Và đó còn không hẳn là điều mà hắn mong đợi : “ Em nghĩ
chúng ta…nên chia tay”
Qúa thừa cho một câu xin lỗi. “Chúng ta sẽ nói về nó sau
nhé” Seunghyun nói. Hắn không muốn chọc cười Jiyong khi đầu hắn vẫn còn váng
vất vì men rượu và cơn ngái ngủ. Hắn muốn tạm hoãn câu chuyện bằng một cái lắc
đầu mệt mỏi.
“ Được rồi” Jiyong thỏ thẻ. “ Muốn em đi không?”
Hắn thở dài “ Không. Ngủ chút đi”
Jiyong gật đầu rồi lập tức nhắm mắt nhưng tâm trí hẳn nhiên
lại vòng vèo đâu đó chứ không hề có ý định thư giãn hay là để cho hắn thư giãn
“ …Em…đã viết một bài hát…” cậu nói sau vài giây im lặng, vẫn với bờ mi khép
nhẹ.
Seunghyun biết rõ,
theo kinh nghiệm của hắn thì mọi thứ xuất- phát- từ- hội –ý giữa hắn và
cậu nếu không trở thành kiệt tác hẳn sẽ hoàn toàn trở thành thứ thảm họa ngu
ngốc nhất.Hắn đích xác là đang nhớ ra điều gì đó “ À, em còn chưa nói với hyun
thật ra thì đoạn rap hư hỏng ấy là về ai ?”
“Đoạn rap nào cơ?”
“Cái thứ ướt át hư hỏng trong quyển sổ…” cứ như một cú cốc
đầu vừa nhằm thằng vào hắn, Seunghyun đã nhận ra mình đang ngốc như thế nào
trong hoàn cảnh này “ Không phải là về một cô ả, đúng chứ?”
Jiyong khịt mũi.
“…về hyung phải không …?”
“Youngbae” cậu đính chính rồi khẽ nhướn mắt lên nhìn hắn nụ
cười đắc chí giãn dần trên gương mặt nhợt nhạt “ Hyung không hài lòng sao ?”
Seunghyun phát hoảng khi đang phải tìm ra đủ năng lượng để
chống lại cái tình huống khó đỡ này nhất là để che đậy sự bất lợi của hắn khỏi
cái đầu tinh ranh của Jiyong. Dù sao thì hắn cũng đã lãnh đủ, thật sự là thế.
Hắn đúng hơn là nên phớt lờ cái câu hỏi khiếm nhã vừa rồi để theo cách nào đó moi ra chân tướng kẻ
sở hữu thân hình vạm vỡ mà Jiyong nghĩ đến mỗi lúc tự sướng. “Ừ, đấy. Được chưa ?
Aigo …Ngủ đi chứ, thằng ngốc này”
Cậu nhắm mắt lại lần nữa, ngạc nhiên là lần này cậu ta không
còn tìm cớ để càm ràm và cũng không liếc hoáy hay ti hí. Cũng phải một lúc lâu
sau Jiyong mới thật sự chìm vào giấc ngủ, hắn định rằng sẽ không đánh thức cậu
cho tới đầu giờ trưa mặc dù tư thế ngủ theo dáng phôi thai của cậu trông có vẻ
thật sự lố bịch với cả chân và cánh tay gác hờ lên bụng và đùi hắn.
Seunghyun cẩn thận rút cánh tay kê dưới đầu cậu ra một cách khẽ khàng nhất. Hắn đứng sững lại vài giây để ngắm gương mặt thanh thản với bầu má trở nên phinh phính khi đã ngủ thật sâu của cậu, nhìn như thể đang ngậm một trong những que kẹo cam cỡ bự hắn luôn để dành dưới đáy balo. Trước khi bước qua cánh cửa phòng tắm, Seunghyun còn ngoái đầu nhìn lần nữa, Jiyong khẽ động dưới lớp chăn, cậu còn có vẻ hơi cảm, cánh mũi nhỏ phập phồng không mấy đều đặn dưới làn luồng hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa. Ngày mai, nhất định hắn sẽ nắm lấy cơ hội để ngắm dáng vẻ này của cậu lần nữa khi nhóm có chuyến bay dài sang Nhật, sao hắn lại có thể bỏ qua mấy tiểu tiết ngộ nghĩnh-minh chứng sống động cho sự thiếu trưởng thành đến không tưởng nổi của cậu từ trước đến giờ nhỉ ? Dẫu sao thì từ trưa mai đến cuối ngày cũng là hàng giờ đồng hồ bận rộn cho cả bọn, ít ra thì đó cũng là cơ may cho việc ngăn chặn hay kéo dài cái ý định chia tay mà cậu hứng chí đề ra.
Seunghyun cẩn thận rút cánh tay kê dưới đầu cậu ra một cách khẽ khàng nhất. Hắn đứng sững lại vài giây để ngắm gương mặt thanh thản với bầu má trở nên phinh phính khi đã ngủ thật sâu của cậu, nhìn như thể đang ngậm một trong những que kẹo cam cỡ bự hắn luôn để dành dưới đáy balo. Trước khi bước qua cánh cửa phòng tắm, Seunghyun còn ngoái đầu nhìn lần nữa, Jiyong khẽ động dưới lớp chăn, cậu còn có vẻ hơi cảm, cánh mũi nhỏ phập phồng không mấy đều đặn dưới làn luồng hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa. Ngày mai, nhất định hắn sẽ nắm lấy cơ hội để ngắm dáng vẻ này của cậu lần nữa khi nhóm có chuyến bay dài sang Nhật, sao hắn lại có thể bỏ qua mấy tiểu tiết ngộ nghĩnh-minh chứng sống động cho sự thiếu trưởng thành đến không tưởng nổi của cậu từ trước đến giờ nhỉ ? Dẫu sao thì từ trưa mai đến cuối ngày cũng là hàng giờ đồng hồ bận rộn cho cả bọn, ít ra thì đó cũng là cơ may cho việc ngăn chặn hay kéo dài cái ý định chia tay mà cậu hứng chí đề ra.
-------------------------------------------
Jiyong trung thành với thái độ lầm lì suốt cả ngày hôm đó. Seunghyun không ngừng tự hỏi liệu cậu đang cân nhắc về mối quan hệ của họ hay đơn giản chỉ là kiệt sức, nhưng hắn chẳng đời nào dại dột khám phá thêm bất cứ điều gì.
Chú Hyun Suk ghé qua để kiểm tra buổi diễn tập của họ khi cả
nhóm về lại Hàn Quốc, người luôn khiến nên một chút lo lắng trong hắn trỗi dậy
mặc cho hôm nay chú ấy không hề chê trách bất cứ điều gì suốt cả buổi quan sát.
Jiyong nhìn có vẻ hơi đuối sức vào những giây cuối của bài hát hạ màn, chú
Hyunsuk dễ dàng nhận thấy và lặng lẽ áp tay lên trán cậu rồi ngay lập tức nhăn
mặt, nhắc cậu phải về phòng chợp mắt ngay khi về đến căn hộ của nhóm. Jiyong
đơn giản gật đầu trong trạng thái đờ đẫn.
Trời chuyển mưa ngay lúc cả bọn rời khỏi cửa phòng thu của
một chương trình truyền hình. Bên trong căn hộ của nhóm lúc này man mác chút
lạnh lẽo và ẩm ướt từ không gian bên
ngoài. Hắn từ giã màn tụm ba với Seungri và Youngbae nơi chiếc ghế dài ở phòng khách như thể cả bọn đang cùng chờ đợi nữ hoàng nhạc pop “Mariah- Kang Daesung” quay xong mv trong phòng tắm lớn và mục đích lớn nhất phải kể đến là chực chờ để ép cậu ta bước nhanh ra khỏi đó.
ngoài. Hắn từ giã màn tụm ba với Seungri và Youngbae nơi chiếc ghế dài ở phòng khách như thể cả bọn đang cùng chờ đợi nữ hoàng nhạc pop “Mariah- Kang Daesung” quay xong mv trong phòng tắm lớn và mục đích lớn nhất phải kể đến là chực chờ để ép cậu ta bước nhanh ra khỏi đó.
Jiyong đi ngang gian bếp có chiếc bồn rửa còn xả đầy chén
đĩa cùng một ngộn xà phòng dâng sắp ngập vòi, cậu dừng mắt tại đống lộn xộn đó
vài giây … “ Em đi nằm đây…” Cậu ngập ngừng, sau đó nghiêng đầu rồi hôn vội lên môi
Seunghyun trước khi đi thẳng về phòng mình.
Nụ hôn bất ngờ đó không gây ngạc nhiên cho Seunghyun bằng sự
vâng lời tuyệt đối của Jiyong dành cho chú Hyun suk. Phần trong hắn muốn cố nói
gì đó với Jiyong, nhưng phần còn lại nghĩ rằng cậu ta trông như vừa trở về từ
cõi chết và chắc chắn lại bị quấy nhiểu bởi chứng mất ngủ - hắn không cần phải làm tình hình tệ hơn, ít
nhất là lúc này.
Phải rồi, nhưng hắn cũng không tìm ra lý do gì để cậu có thể
khước từ một tách chocolate ấm. Jiyong đang trong trạng thái suy nhược và
không khí lại se se thế này hơn nữa đã lâu rồi cậu ta không nhấp ngụm chocolate đậm đặc
nào. Cậu ta là trường hợp duy nhất có sức khỏe và cân nặng thiếu hụt đến nỗi được
thầy Hwang đánh dấu báo động đỏ trong nhóm. Nhưng dù gì thì tí nữa đây, hắn
không định phẹt ngay mấy thứ dễ gây hấn đó vào mặt cậu.
Hắn rốt cục cũng đứng dậy, hướng về phía bếp. Mười phút sau,
không khác gì mấy với dự định lúc đầu, hiển nhiên trong tay hắn có một cốc chocolate
lớn, đầy, còn ngút khói. Hắn mở cửa bằng một tay, nhưng Jiyong đang nằm nhắm
mắt trên giường và chẳng có động tĩnh gì là cho thấy cậu ta đủ khỏe hay tỉnh
táo để uống thứ bổ dưỡng, béo ngậy hoặc được cố tình cho nhiều sữa nào đó do
chính tay người yêu pha. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa với tâm trạng lo lắng. Thuốc
ngủ, đương nhiên rồi. It ra thì cậu cũng có thể tìm được một giấc ngủ sâu.
“ Youngbae, uống chocolate nóng không ?” Hắn gọi với theo
lối bước về gian bếp. Đó là lựa chọn duy nhất cho cốc chocolate ngọt ngào này, thật
vậy. Daesung đủng đỉnh đi tìm cái giường lót ga Doraemon của cậu ta ngay sau khi
chiếm dụng xong phòng tắm lớn, còn Seungri…Seungri cậu ta thì đang cầm tách chocolate
do mình tự làm rồi thổi xì xụp với đôi mắt hình viên đạp tỉa thẳng vào hắn qua
thành tách. Lời giải thích ở đây chỉ
có thể là cậu ta đã nhìn thấy nụ hôn môi của Jiyong dành cho
hắn rồi tự mình tìm ra rằng chẳng có gì đáng làm hơn dán cái bộ mặt thộn căm ấy
vào trước chương trình đời sống hoang dã dở hơi nào đó trên tivi. Seunghyun
không hẳn là phiền lòng với mấy trò vặt vãnh đại loại, nhưng thú thật cũng
chẳng để tâm lắm dù vẫn chưa rõ đối tượng cậu ta nhằm vào là hắn hay Jiyong.
Youngabe vô tư đi xuống bếp sau khi hạnh phúc bước khỏi khỏi
phòng tắm lớn, mỉm cười nhận lấy cốc chocolate từ hắn trước khi ngồi xuống hẳn.
“Cảm ơn hyung nha. Nó ngủ rồi hả?” Cậu ta hỏi, uống cạn
nguyên cốc lớn chỉ bằng
vài hơi như thể không biết rằng cốc chocolate ấy mang ý
nghĩa lớn lao với hắn nhường nào. Lẽ ra Youngbae nên lịch sự hơn, cậu ta phải
thưởng thức nó với vẻ ái ngại và cảm thông chứ.
“ Ừm. Chú mày nghĩ nó sẽ ổn chứ ?”
Cậu ta gật đầu, cái gật ấy chẳng có vẻ gì là bảo đảm.
Seunghyun đoan rằng cậu ta sở hữu nhiều thông tin về Jiyong hơn hắn. Chắc rồi,
nhìn thái độ của cậu ta kìa, dám cá cậu ta luôn biết tuốt tuột những điều thầm
kín của Jiyong, hai đứa ấy lúc nào chẳng kể nhau nghe mọi chuyện.
“ Nó…nó…có nói gì về hyung không ?” Seunghyun hỏi dò, dựa
lừng vào chạn bếp trong khi khuấy đều một cốc lớn chocolate khác cho mình. “
Chẳng thể hiểu được mấy trò của nó gần đây”
Youngbae nhún vai “ Nó mê hyung mà”
“ Haha, chú mày đang cố nói điều hyung muốn nghe đấy à”
“ Không. Chẳng phải nó đã để…ý em là…hai người đã làm “chuyện đó” rồi mà,
đúng không ?”
“ Ừm, phải” Seunghyun gật đầu, hắn đang tự hỏi làm thế quái
nào mà Youngbae lại nhận ra điều đó chỉ bằng trực giác. Hắn hiểu một cách nhanh
chóng rằng, Jiyong kể hết mọi chuyện với cậu ta, ngay cả nếu đó có là mấy vấn
đề phòng the hay thói quen và sở thích của Seunghyun khi bắt đầu nhập cuộc, tệ
hơn nữa là cả khi tàn cuộc. Hắn phân vân nếu không chỉ Youngbae hoặc mấy tay
tạo mẫu gay- bạn của Jiyong biết chuyện này mà còn cả những cô đàn em luôn quấn
lấy cậu nữa thì sao ? Liệu họ có bàn tán hay tò mò về trò ôm ấp, ve vuốt đầy
sướt mướt không nên tìm thấy ở một rapper dữ dằn như hắn không ?
“ Oh, hyung đoán là nó phải to tát lắm hả ?”
Youngabe nháy mắt, rồi lại nhìn những ngón tay mình bám trên
quai cốc rồi ngả người về sau ghế “ Em chả biết. Mà hình như mấy đứa con gái
nghĩ nó hệ trọng, phải không ? Hyung biết mà, lần đầu tiên….dĩ nhiên không tính
vụ làm bằng miệng ”
Seunghyun bất chợt nhận ra sao hắn lại phải lôi thôi bàn cãi
về quan hệ thể xác với một nhân vật còn trong trắng, hơn nữa hắn còn rõ rằng,
cậu ta thậm chí còn chưa sẵn sàng hôn ai ngoài mấy cô bạn diễn.
“Không hẳn là tất cả bọn họ đều nghĩ thế đâu” Hắn bắt
Youngbae và cả bản thân mình phải quay trở lại với buổi bàn luận khốn khổ mà
hắn chẳng cách nào giúp đỡ được chính mình hay lí giải nhiều hơn cho cậu ta.“
Nhưng với Jiyong thì…ngay đêm đó nó đòi chia tay hyung ”
“Em biết rồi” Cậu ta nâng cốc nhấp một ngụm dài chocolate
hắn vừa mớm thêm từ cốc chiếc cốc mới pha vừa nãy của mình vào. “Em cho rằng nó
cảm thấy tệ vì đã cau có và giở trò giận dỗi hyung suốt thời gian qua. Nó biết
rằng nó sẽ tiếp tục như thế vì đó là bản tính của nó. Kênh kiệu, mè nheo, thất
thường…giá mà mấy thứ đó chẳng thuộc về bản chất. Gía mà nó không mặc cảm vì nó
có đủ hết mấy cái thói đó và đồng thời… nó cũng là một thằng con trai theo
nghĩa đơn thuần nhất”
“Nó bảo thế sao ?”
“ Phải chi mà hyung thử đề cập với nó chuyện đó”
“ Ừm, tốt thôi…giờ thì nó ngủ rồi.” Seunghyun không khăng
khăng đòi hỏi đáp án, nhưng dẫu sao đó cũng là một gợi ý cực đẹp vì hắn chẳng
thể nào mà lên tiếng bảo Youngbae thuật lại mấy lời tâm sự bí mật mà Jiyong đã
chia sẻ với cậu ta. Hắn cọ xát móng tay cái lên quai tách hồi lâu trong khi cố
tìm thêm một ít phương án hữu ích để cứu vãn mối quan hệ hiện tại của mình, thứ
quan hệ mà chính hắn cũng chẳng bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ cam tâm mắc kẹt
trong đó. It phút sau hắn bất ngờ ngước lên với giọng điệu tươi tỉnh hẳn “ Nè,
mấy cuốn manhwa em đọc có chi tiết nào hay không hả ?”
--------------------------------------------
“ Seunghyun” Jiyong đánh thức hắn với động tác giật chiếc
khăn nhung trùm ngoài bóng đèn ngủ ra khỏi chỗ của nó thay vì một nụ hôn. Khe
hở mong manh giữa hai mí mắt sưng húp cho hắn biết thời điểm này là hơn bốn
rưỡi sáng “ Muốn nói chuyện không ?”
“ Muốn ngủ hơn” Hắn lầm bầm, chuồi mặt vào ngay giữa chiếc
gối lớn vừa vớ được bên cạnh. Seunghyun nghe được một tiếng thở dài, liền sau đó
đến những tiếng rột roạt nho nhỏ cho đến khi Jiyong đặt mình xuống giường. Chân
hắn đột ngột lạnh như chườm đá, phản ứng tức thì của Seunghyun là giật phắt
chân mình ra khỏi khối nước đá kia, hắn chưa thật sự lấy lại sự minh mẫn cần có khi mặt
trời đang còn mê mải với trò chơi trốn tìm.
“Em sẽ ra ngoài nếu hyung muốn ngủ…”
Hắn giật mình cứ như bị đánh thức lần thứ hai với cây gậy
bóng chày đập thẳng vào gáy. Seunghyun ngóc đầu dậy nheo mắt nhìn Jiyong
“ Chân em lạnh thật mà, thằng ngốc này”
Jiyong trông có vẻ
ngập ngừng rồi nagy sau đó, nhanh chóng quẳng cho hắn một cái lườm “ Em đang cố
gắng làm chúng ấm lên đó”
Seunghyun cắn răng lồng hai bàn chân của mình vào đôi chân
lạnh ngắt của Jiyong, nó cũng gần giống với mấy chi tiết lãng mạn trong đám
manhwa sến ói của Youngbae và hơn nữa, hắn không hề muốn rước lấy một cuộc
tranh cãi hay giận dỗi nào vào bốn rưỡi sáng. Điểm thiệt hại duy nhất ở đây chỉ là hai bàn chân
và giấc ngủ của hắn thôi, theo như Seunghyun biết thì chúng cũng sẵn lòng cam
chịu.
Seunghyun tiếp tục ngầm động viên toàn bộ các giây thần kinh
cảm giác chạy trong cở thể mình khi Jiyong vòng hai cánh tay băng giá của cậu
quanh lớp da trần của hắn. Trong vài phút đầu tiên, khi ngón tay cái bé nhỏ của
cậu cọ nhẹ quanh sườn hắn, Seunghyun cảm thấy hơi mất tập trung. Những ngón tay
khác và lòng bàn tay cậu cứ như thể mấy ngón chân kiến đi giày băng ngọ nguậy
trên lớp biểu bì nhạy cảm của Seunghyun làm lí trí hắn như mất dần kiểm soát.
Hắn nhắm mắt theo cơ chế sinh học tự nhiên và cố ngăn mình phóng thích ra những
tiếng rên chứa đầy nhục cảm.
Lúc Seunghyun kịp định thần và mở mắt ra lần nữa thì đôi mắt
Jiyong đã hướng thẳng về phía hắn theo một đoạn thẳng ngắn
“Em vẫn muốn chia tay sao?” Hắn hỏi. Lúc này, hắn đột nhiên
tỉnh táo hơn bao giờ hết.
“Vâng…” Cậu đáp bằng một cái nhún vai, những ngón tay vẫn
bám trên eo hắn “ Nó sẽ hữu ích cho chúng ta, phải không nào?”
“ Có lẽ không” Seunghyun thừa nhận sau vài giây im lặng. Hắn
không thể tưởng tượng nổi một thế giới tồn tại hàng giờ hàng ngày bận rộn mà
thiếu vắng những giây phút cả hai
làm nhau phát cuồng lên “ Tưởng em mê hyung chứ…”
“ Em có bao giờ nói không phải vậy…đâu..nhưng…” Jiyong bỏ dở
câu nói rồi lại tiếp tục với cái cau mày khó đoán “ Chỉ là…đôi lúc hyung làm
em……thấy…thấy…phát cáu. Nhiều lần lắm rồi”
Seunghyun không muốn hỏi tại sao vì hắn biết chắc Jiyong sẽ
không bao giờ có nổi câu trả lời mạch lạc cho điều đó. Nhưng dù sao thì hắn
nghĩ là mình luôn biết “ Có thể mọi chuyện đã khá hơn nếu em không bám lấy
hyung cả ngày rồi kiếm chuyện sục sạo ra mấy lí do ngớ ngẩn để nổi khùng lên,
em biết rõ mà…”
“Em không có…Không hề đâu…em sẽ không…nếu hyung đừng…” Cậu
đột ngột ngắt lời lần nữa, lắc mạnh đầu “ Dù sao thì, em đoán chúng ta sẽ thật
sự khá hơn…nếu không có kiểu quan hệ điên khùng này”
“Ừm, hyung cũng đoán vậy.” Một phần trong hắn muốn lí giải
cho cậu như thế nào là mối quan hệ tốt đẹp với tình dục nồng nhiệt, ôm ấp lẫn
nhau sau khi ân ái rồi cả cãi vã nữa- điều đó cũng đâu đến nỗi làm mọi chuyện
tồi tệ. Miễn đó là tất cả những gì hắn muốn, thế là đủ, nhưng suy nghĩ của
Jiyong mãi vuông vức như hình khối chứ không bao giờ là một đường tròn. Cậu mê
mẩn hắn rồi lại nhất quyết nghĩ mình phải dứt hắn ra nếu không chẳng mấy chốc
hắn sẽ đánh đồng cậu với cái mông đít luôn sẵn sang chổng lên vì hắn của chính
cậu.
Jiyong hơi thất vọng vì câu trả lời xuôi xị từ hắn nhưng cậu
không muốn nói ra hay muốn hắn đọc thấy điều đó qua nét mặt mình. “ Đúng
đấy…vậy thì…” cậu nhổm người, rời những ngón tay ra khỏi eo hắn như thể đang
sẵn sang tụt xuống giường. Cậu nán lại một lúc ở cửa, có lẽ là dành cho trường
hợp Seunghyun thay đổi ý định. Nhưng hắn không hề.
“ Chúc hyung ngủ ngon” cậu thì thầm trước khi thật sự bước
qua ngưỡng cửa. Seunghyun nhắm chặt mắt, hắn không muốn chúc lại vì con người
hắn luôn là như thế. Sẽ nhẹ nhàng hơn nếu hắn đừng học cách tử tế, trở nên rởm
đời và sướt mướt. Hắn phải trở về thôi, không nên có chỗ cho căng thẳng hay
tiếc nuối trong hắn, lẽ ra không bao giờ nên biết quá nhiều về trách nhiệm và
cả thứ nhảm nhí gọi là “lần đầu tiên”, không nên chút nào.
------------------------------------------------
Chia tay trở thành một sự kiện ghi dấu không chỉ trên mối
quan hệ tình cảm của cả hai, Seunghyun đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể nhìn nhận
Jiyong như mọt trong những người anh em ( hoặc ít nhất là một thành viên
trong nhóm). Khi trời sáng hẳn, Seunghyun bước ra khỏi phòng mình sau những giờ mất ngủ,
Jiyong lướt ngang qua hắn để đi đến phòng tắm lớn vởi chỉ một tắm khăn vắt trễ
ngang hông, hắn đã không thể ngăn bản thân nhìn trộm cậu dù cho điều đó đã không còn
thích hợp nữa.
Hắn vẫn còn suy nghĩ về điều đó đến tận khi nhấn ngập cơ thể
vào nước ấm trong chiếc bồn tắm nhỏ sau cánh cửa gỗ thông từ phòng mình qua
phòng vệ sinh riêng. Phòng của các thành viên khác cũng được thế kê như vậy
nhưng hầu hết họ vẫn khoái phòng tắm lớn với chiếc bồn rộng và những tấm gương
ốp tường phản chiếu được toàn thân người
đối diện ở phòng khách chính hơn, đa phần họ chiếm dụng thời gian để luyện
giọng trong đó. Nhưng Seunghyun thì không, hắn không cần luyện giọng mà nếu có
gia nhập vào đội ngũ chực chờ nơi chiếc ghế dài thì cũng chỉ là để ngắm nhìn
Jiyong bước ra khỏi đó lần nữa với chiếc khăn tắm ướt mẹp mà thôi. Những tuần
vừa qua là khoảnh khắc thăng trầm kì lạ nhất trong suốt cuộc đời hắn, hắn phải
học cách suy nghĩ hợp lí hơn rằng chia tay cũng là một việc phải luôn sẵn sang
trong tư thế đón nhận để ít bị căng thẳng hơn. Cả hai vẫn còn phải đối mắt với
hàng tá vấn đề phải gió khác trong cuộc sống hà khắc này.
Nhưng xem kìa, Jiyong đang ngồi rất gần với Youngbae và nhăn
nhó gạt hết mấy miếng thịt
xông khói có trong đĩa của mình qua đĩa Youngbae khi Seunghyun vừa đặt chân vào
bếp. Suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu Seunghyun lúc này là làm sao giữ chặt
bà hoàng lắm chiêu hay diễn trò và luôn thức đêm ấy thật chặt cho riêng mình và
chỉ thả ra khi nào hắn thật sự kiệt sức vì phục tùng mấy cái tính cách chết
tiệt của bà ta.
Chắc chắn hắn lại
phải mất một khoảng thời gian để điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Seunghyun ngồi xuống bàn với vẻ thất bại lẽ ra không nên có,
hắn thở dài bâng quơ nâng đũa. Cả nhóm tiếp tục bữa sáng một cách rề rà nhất có
thể, sự im lặng của Seungri
và ánh nhìn ái ngại của Daesung bắt đầu gây khó xử cho hắn.
“Bọn này chia tay rồi, được chưa ?” Hắn lầm bầm trước khi
xúc thêm thìa cơm nhạt nhẽo khác vào miệng.
Bốn con măt đổ dồn về phía hắn ( ngoại trừ Youngbae và
Jiyong).
“Ờ” Seungri trả lời cẩn trọng, cậu ta có vẻ đoán được giờ
không phải lúc để đệm vào vài câu chọc ghẹo hắn như mọi khi.
“ Không phải là nhanh vậy chứ, hyung ?” Daesung lặng lẽ nói.
Seunghyun không nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó vì Jiyong đã ngóc đầu lên
khỏi phần ăn của mình và phóng tia nhìn tóe lửa về phía Daesung. Cậu ta nhanh
chóng lảng chủ đề bằng cách làm thông cuống họng bằng vài hớp canh rồi vội
vã cắm đầu xuống chén mình.
Thật khó để hình dung ai khác sẽ nhận được mấy cái lườm chết
người của Jiyong ngoại trừ hắn. Seunghyun biết rõ hắn thật kì dị khi cứ nhớ mãi
về cái ánh mắt xấc xược đầy nguy hiểm mà cậu luôn dành cho hắn, thật khó để
không phải phát điên. Hắn nhận ra rõ rang mình đã lại quan tâm quá nhiều đến
cậu, và tất cả những điều diễn ra xung quanh cả hai càng làm mọi thứ ở hắn trở
nên mất tự nhiên hơn.
“Hyung vẫn ổn đấy chứ ?” Daesung nói khẽ và thúc khuỷu tay
mình vào hắn. Seunghyun thình lình phát hiện nãy giờ bát cơm của hắn chưa hề
vơi đi tí nào. Hắn miễn cưỡng gật đầu, ngẩng mặt lên rồi vô tình chạm phải ánh
mắt Jiyong. Sự quan tâm thái quá lại trỗi dậy trong hắn, hắn lập tức cụp mắt
xuống như nỗ lực cuối cùng để che giấu nó đi. Khuôn mặt hắn tái đi hệt màu của
chiếc đĩa sứ đụng kim chi mà hắn đang lơ đễnh thọc đũa vào.
Seunghyun muốn nhoẻn miệng cười và đập vỡ thứ gì đó cùng
lúc.Jiyong cũng đang quan tâm muốn chết đến hắn, thực sự thì hắn có cảm giác cả
hai cứ dần biến mình trở thành những tên hề hết sức lố bịch cho cả nhóm.
“Ừm, hyung đương nhiên là ổn” Hắn trả lời sau khi giải thoát
khỏi lồng ngực một hơi thở dài. Hắn khá chắc mình sẽ ổn. Cả hai phải nên như thế thêm
vài năm nữa cho đến khi Jiyong thật sự lớn thêm vài tuổi và công việc, sỉ diện
cũng như rắc rối về tâm tính không gây quá nhiều áp lực lên họ nữa.
Hắn sẽ ổn khi nghĩ rằng đây chỉ là khoảng lặng cho câu
chuyện của hắn và cậu chứ chưa bao giờ là một kết thúc không vui.
End.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét