Author: Lovelyable
Rating: R
Genre: AU, angst
Pairing: G-Dragon / T.O.P
Summary: Jiyong vẫn nằm đấy, và để Seung Hyun chạm vào cậu bất cứ khi nào anh muốn.
Translated & Graphic by: Robin Tyler
Link: Promt Generator
Related News: T.o.p (Big Bang) tự sát?
+ ĐỪNG BỎ QUA PHẦN NOTE QUAN TRỌNG TRƯỚC KHI ĐỌC.
+ Đề tài chính là “sự tự vẫn” cho dự án thiên về mảng “Tái hiện”, tác giả này đã cộng tác cùng tác giả của “Hẫng chân”, mấu chốt là dựng lại cảm xúc khi kiệt sức và tuột dốc của họ trong mặt trái của sự nghiệp nghệ thuật, cuối cùng tái hiện nó với một góc độ khác. Ngắn gọn hơn, có thể xem nó như sequel của “Hẫng chân”
+ Vì thế rating của nó là R. Không thiên về ya, nhưng đề cập đến những vấn đề người lớn và những mâu thuẫn phức tạp của nội tâm nhân vật.
+ Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đọc. Mình đã cố gắng rất nhiều để truyền tải sát nghĩa nhất những gì mà tác giả muốn diễn đạt. Bên cạnh đó, mình đã bổ sung thêm một số chi tiết nhỏ để mạch fic được xuyên suốt và khắc họa rõ nét hơn bối cảnh, diễn tiến của fic nhưng vẫn đảm bảo giữ nguyên ý nghĩa và nội dung nguyên tác.
+ Yêu cầu không re-post fic khi chưa có sự đồng ý của mình, ngay cả là wattpad. Để khẳng định lại lần nữa sự tự nguyện và tính bảo đảm về những dòng lưu ý trên, mình sẽ để chế độ password cho fic rated R này.
† OST †
My immortal - Evanescence
Jiyong lầm lũi bước trong bóng tối, tấm thân gầy rộc và tiều
tuỵ của cậu được khoác lên bộ trang phục khá kỳ quặc phối bởi các mảng màu chõi
nhau kinh khủng. Khi cậu băng qua dãy hành lang có vài ngọn đèn sáng mờ, đế giày
làm bằng loại cao su đắt tiền lại bắt đầu rít cót két trên nền gạch nhám. Cậu
tiếp tục nhấc bước cho đến khi đụng mặt
vị bác sĩ. Cậu nghe chính miệng ông ta bảo rằng anh đã ổn và điều gì đó về
việc "cậu –đã- làm -hết- sức- và -giờ -thì
-mọi -thứ- tốt -đẹp … đứt -động-
mạch , không -thể -nối -được" Rồi gì đó nữa về…."khả -năng giảm –đau- cực -mạnh , một -phần -gắn - liền-với…. " và "cuối- cùng- cũng- đã – có cơ- hội-
nhìn -thấy-tác- dụng-tuyệt -vời-của -nó…".cùng với hàng ngàn những lời lẽ thổi
phồng choáng ngợp đến vớ vẩn mà ông ta cho rằng có thể khiến Jiyong thở phào,
nhân tiện ông ta cũng đã vỗ nhẹ vào vai cậu.
Jiyong đã không còn đủ bình tĩnh và đã hỏi dồn ông ta đến ba
lần nếu như trí nhớ của cậu vẫn còn đủ minh mẫn. Giọng cậu dần rõ ràng trở lại
chỉ khi nhìn thấy thấp thoáng nụ cười trấn an của vị bác sĩ bên dưới lớp khẩu
trang.
Cậu mất thêm nửa giờ nữa để đến được phòng Seunghyun ở cuối
dãy hành lang. Cậu cố giữ khoảng cách với những tiếng bip, tiếng kêu ru ru của
máy thở, máy điện tâm đồ cùng những ống dung dịch nhập khẩu nhỏ giọt nối liền
với thân thể tái nhợt của người thanh niên lớn hơn, trông như thể anh ta đang
phải chịu đựng những thử nghiệm kì quái. Cậu không muốn chứng kiến điều này nữa, thật sự cậu đã cố tìm đủ cách ngăn bản thân phải đối mặt với toàn bộ chúng.
Anh có vẻ vẫn chưa thể tỉnh ngay được, mái tóc thẳng mềm hơi
quá dài đã nhuộm lại từ màu bạch kim sang đen thẫm cách đây không lâu bây giờ trải
ơ hờ trên mặt gối trắng nhạt, không một chút động cựa. Nhưng chỉ vài phút sau,
anh đã có thể chậm chạp mở mắt. Khi nhìn thấy Jiyong , anh cười , trong mắt cậu
nụ cười ấy trông hết sức kiệt quệ và có phần ngu ngốc.
“Chào em” Anh nói, giọng vẫn còn yếu ớt nhưng nghe đã khá hơn
ít nhiều.
“ Hyung …” Jiyong ngập ngừng mãi cho đến khi anh bảo khẽ “được
rồi mà”, cậu không thể mở miệng chỉ vì những gì sắp bật ra hẳn sẽ trở thành thứ
dở hơi nhất mà ngay lúc này cậu có thể nghĩ đến. Cậu cũng có thể tự trả lời bản
thân mà không cần sự hồi đáp nào từ Seunghyun : Anh không ổn, không ổn chút nào cả.
Và rồi cậu lại bắt đầu : “ Hyung cảm thấy thế nào?”
Seunghyun có vẻ nghĩ ngợi trong giây lát ,anh cau mày vì cảm
giác nhói buốt bất chợt dậy lên từ phần cơ thể thương tổn. “Hyung khoẻ” Anh trả
lời với đôi mắt đờ đẫn.
“Hyung vẫn nhớ mọi việc?” cậu vuột miệng lần thứ hai,
Jiyong tiếc vì đã không thể ngăn cản bản
thân mình Ai lại đi hỏi những điều như
vậy chứ?
Dường như đã muộn cho bất kì nguyên do nuối tiếc nào. Seunghyun
gật nhẹ đầu, “Hyung cắt phải cổ tay, lưỡi dao cạo quá sắt và vết thương
đứt sâu hơn hyung tưởng”
Anh lần tay đến dải băng trắng hếu dày cộm quanh cổ tay còn
lại, cử động nhỏ đó khiến máu chảy ngược vào làm đổi màu ống truyền dịch I.V nối
liền phía trên. Cánh tay quấn băng trắng lúc này sưng tận khuỷu,
anh cũng chẳng có vẻ
gì là bận tâm. “Hyung nghĩ là mình đã chết và giờ thì hyung nằm đây.” Anh tiếp
tục dửng dưng như thể đang nói về thời tiết.
Jiyong, cậu biết rằng Seunghyun mẫn cảm với thuốc, cậu biết
rõ anh sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào ngay cả đối với việc sử dụng những loại
thuốc giảm đau thông thường. Nhưng lần này
có vẻ mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng với anh, loại thuốc nước đặc biệt hay cái quái gì đại loại mà Jiyong cũng chỉ nắm
đựơc lờ mờ vừa cứu sống Seunghyun tức thời. Nó có tác dụng giống hệt bơm thẳng
Acid quá liều vào máu anh vậy. Nhưng Seunghyun
vẫn không hề có biểu hiện phản ứng lại thuốc. Khỉ thật, anh chỉ đơn giản là trông như thể phớt lờ hoặc trở nên vô cảm trước
mọi thứ. Điều đó vô tình càng làm Jiyong thấp thỏm hơn nữa, giống kiểu cứ liên tục
xát tay vào mặt giấy nhám và chờ đợi những sợi thần kinh tê liệt của mình hoạt động
trở lại. Chỉ cách đây ba giờ cậu đã sợ hãi đến mức không kịp nhận ra cảm giác ấy khi toàn
thân cứng sững trước hình ảnh khốn nạn cơ
thể trần trụi của anh gục rũ trong bồn tắm ngập nước, trắng bệch như thể một
con búp bê sứ vô hồn.
Cậu chỉ có thể tự nhủ rằng phải bình tĩnh, phải tìm người giúp trước khi quá trễ, tuyệt
vọng gào khản cổ như kẻ loạn trí.
Cánh cửa phòng tắm khép rồi lại mở theo từng đợt gió đẩy,
khép rồi lại mở, khép rồi lại mở với những tiếng động kẽo kẹt lạnh lẽo sau lưng.
*****************
Đêm đầu tiên sau khi trở về căn hộ riêng giáp ngoại ô của cả
hai thật sự là khó khăn Tiếng nước xả liên tục từ vòi giống như chỉ độ nửa giờ
sau có thể làm ngập bồn. Jiyong ngồi cạnh cửa gỗ, lưng cậu tựa vào bức tường
nhẵn, mắt đăm đắm nhìn ánh sáng mỏng
manh rọi qua khe cửa khép và khoảng không lát gạch trắng sáng bên trong. Cậu nhẫn
nại chờ đợi từng giây phút Seunghyun muốn dành thời gian ở một mình chậm chạp
trôi qua. Cậu cố gắng gạt đi những dự cảm đầy ám ảnh của mình lần nữa nhưng không
lâu sau đó đã lại thấy bản thân đứng dậy chạm vào tay nắm kim loại lạnh ngắt đẩy
nhẹ cửa ra, đầu ngón tay tái màu hẳn, cậu bắt đầu run khi thật sự chuẩn bị vặn
nó.
Khói phủ thành lớp khiến không gian bên trong trở nên mờ ảo
nên Jiyong khó mà nhìn rõ tất cả. Bồn đã gần tràn đúng như cậu nghĩ, những
tia nước từ miệng vòi chưa khoá làm lòng nước trong bồn xáo động, thỉnh thoảng tạo
ra từng cơn sóng tí hon quặn nhẹ lên từ đáy bồn. Tấm màn nhựa vẫn nằm chỏng chơ
trên mặt gạch lót trắng kể từ khi Seunghyun níu nó xuống trong lúc đang quằn quại
giữa ranh giới sống chết, những vệt nước và máu khô vẫn còn in đậm lên bề mặt
nhựa dẻo có màu đỏ nhạt hơn màu máu tươi một chút. Seunghyun ngồi vào bồn tắm với
sự giúp đỡ của Jiyong. Anh thả tầm nhìn vào khoảng trống vô định không có cậu, những ngón tay lơ đãng thả nổi trên làn nước ấm.
Jiyong ngồi chênh bên thành bồn, tránh không lấn xuống vùng
có nước. Cậu cố nắm lấy một bên tay Seunghyun
nhưng gã thanh niên lớn hơn đã kịp thời nhẹ nhàng gạt đi.
“Sẽ đau lắm đấy, đừng cử động mạnh” Jiyong nói, nắm lấy bàn
tay Seunghyun lần nữa và lần này anh đã không chối từ cậu.
Cậu gỡ từng lớp, từng lớp một của dải băng trắng sũng nước
khỏi cổ tay anh. Vết cắt vẫn còn tấy đỏ, kẽ nứt sâu hoắm, sâu đến tận động mạch
và vẫn rỉ máu dù đã được các đường chỉ khâu xám xịt phủ lấp chằng chịt, siết căng
lấy khe biểu bì rách toét. Có lẽ Seunghyun đã tuỳ tiện rạch vào đó rất nhiều nhát, nhiều lắm, kéo dài cho đến gần phân nửa khuỷu tay. Jiyong vuốt khẽ lên những
vết sẹo trông như mới đó, cổ họng cậu nghẹn lại như thể nếu được, cậu sẽ dùng
cách này mà xoá chúng đi vĩnh viễn. Thay vào đó, cậu không thể thay đổi bất cứ
điều gì ngoài việc cắn chặt răng và cố hớt đi lớp bọt xà phòng đã sắp phủ dày mặt
nước. Cậu ra sức hẩy chúng ra khỏi bồn nước ấm, cẩn thận táp từng bụm nước nhỏ
lên cánh tay Seunghyun, tỉ mẫn từng chút như thể đang nắm giữ một loài rắn cực
độc. Những giọt máu nhiễu dọc theo khuỷu tay anh làm nước chuyển sang màu hồng
nhợt, quây thành từng vòng nhỏ rồi thầm lặng ập khẽ vào da Seunghyun, quấn tròn
lấy ngực và vỡ nhẹ quanh mắt cá chân anh. Không có lấy một cái nhíu mày nào từ
anh, không hề .
“Các ngón tay hyung đang bắt đầu nhăn kìa” Jiyong nói.
Seunghyun vẫn chẳng màng trả lời, khi Jiyong miết tay vào các nếp hằn do thấm
nước quá lâu của anh.
“ Hyung” Jiyong lên tiếng. Giọng cậu vọng khắp căn phòng kín, vọng lại rồi tan trong chớp mắt cùng hơi nước. Jiyong thở dài, và Seunghyun
chỉ đơn giản là khép mắt, tựa đầu vào bức tường ốp gạch men không hoa văn
trắng bóng phía sau, một ít nước tràn xuống mặt sàn.
Seunghyun để cậu thay băng cho anh sau đó.
***************
Thỉnh thoảng Seunghyun cũng ăn được chút ít, thỉnh thoảng
không. Thật khó để gập duỗi thoải mái tay với lớp băng dày như thế và anh càng
trở nên gắt gỏng khi bất lực nhìn Jiyong đút từng thìa nhỏ vào miệng mình.
“ Làm ơn đi, em không thấy phiền tí nào cả”
Cậu đã cố nói một
lần, nhưng Seunghyun vẫn khăng khăng lắc đầu.
“ Hyung không đói”
Sau đó, Jiyong bắt gặp
anh gục đầu một cách khốn khổ bên đĩa thức ăn nguội lạnh và chiếc thìa bị ném lăn
lốc trên mặt bàn cạnh đó-khi anh nghĩ rằng Jiyong không thể nhìn thấy nỗ lực bế tắc của anh trong lúc cậu đang mải
làm việc ở YG, ghé về căn hộ cũ của Bigbang hay đang tắm hoặc bận bịu với những
việc thường ngày và cả những thú vui tiệc tùng, đàn đúm của cậu. Jiyong trông
thấy tất cả sự tuyệt vọng của anh, thức ăn rơi vãi khắp bàn và rơi lại vào bát
khi Seunghyun cố đưa thìa vào miệng. Hai giờ là khoảng thời gian tối thiểu cho
nỗ lực của anh để nửa bát súp lỏng vơi đi.
Khốn nạn rằng Jiyong biết tất cả, bởi vì cậu đã thay đổi, đã
dành toàn bộ thời gian chỉ để quanh quẩn và để mắt đến hyung của mình.
****************
Những đêm kế tiếp, trời trở lạnh hẳn. Sợi ánh sáng trắng nhợt
từ mặt trăng chảy qua khe cửa sổ chực phủ lên Seunghyun. Anh nằm khuất hẳn
trong bóng tối, ngủ rất sâu do tác dụng của thuốc và Jiyong thật sự không muốn
để anh một mình bất cứ lúc nào. Cậu thậm chí không hề chớp mắt khi ngắm anh ở
khoảng cách gần thế này từ phần giường ngập tràn ánh trăng bên cạnh, cậu nhíu
mày, cuộn chặt các khớp ngón vò nát mảnh chăn vắt ngang đùi. Cậu đếm từng nhịp
thở cứ mong manh dần đi của Seunghyun, như thể sợ rằng một lúc nào đó nó sẽ tan
biến hẳn và khi ấy, Seunghyun sẽ dễ dàng ra đi mãi mãi.
Những ngón tay dưới lớp băng dày của Seunghyun động đậy khẽ
khàng, vô thức tìm kiếm cổ tay cậu, chỉ để áp nhẹ lên đấy. Cũng trong vô thức, anh bấu thật chặt vào
Jiyong, những dấu móng ngắn cũn hằn vào lớp da mỏng tanh của cậu. Và tay anh sẽ
đặt ở đó mãi cho đến khi trời sáng.
Jiyong nghĩ rằng những cơn ác mộng có thể đã quấy rầy
Seunghyun, lần đầu tiên cậu cố vỗ về anh bằng cách miết nhẹ suốt chiều dài sống lưng và điều
đó đã vô tình làm Seunghyun tỉnh giấc. Anh nhìn sững vào Jiyong như thể chưa
bao giờ trông thấy cậu trước đây. Và Jiyong ngừng tay hẳn, cậu từ từ nằm xuống
để Seunghyun chạm vào cậu khi anh muốn, bất cứ lúc nào anh muốn và đột nhiên
muốn. Cậu cố không rùng mình trước ánh mắt đờ đẫn như đã đánh mất hoàn toàn ý thức của
Seunghyun đang trói chặt lấy từng khoảnh da trần của cậu.
Đó là một phần tác dụng phụ của thuốc, cậu hiểu và thật ra
sẽ làm tất cả để giữ Seunghyun lại, bằng mọi giá, mọi cách.
************
Lần đầu tiên Jiyong từ công ty trở về nhà và Seunghyun đã không
còn ở đó. Cậu lập tức nghĩ ngay về hình ảnh bồn nước đỏ máu. Và cậu lại cắm đầu
chạy điên cuồng như kẻ mất trí đến thẳng phòng tắm, cố dẹp bỏ những dự cảm về
khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của Seunghyun đang dần dà xuất hiện rõ ràng
hơn trong đầu. Cổ tay, cổ tay, cổ tay.... cậu tự lặp lại với bản thân cả ngàn lần, và ít
phút sau tầm nhìn cậu mới thực sự dám hướng vào không gian bên trong phòng tắm. Trống rỗng. Chiếc bồn rộng cũng trống rỗng và không có lấy chút dấu vết nào,
tấm màn đỏ vẫn nằm yên vị trên mặt sàn.
Đối mặt với vấn đề tiếp theo là tìm ra anh. Cậu quét đôi mắt
rớm nước của mình khắp mọi ngóc phòng như muốn lật tung cả căn hộ lên, cuối cùng
thì chạy nhào ra con đường đông đúc phía trước mà không quan tâm đến việc có thể
bị người hâm mộ nhận ra bất cứ lúc nào. Cậu lọt vào dòng người bận rộn dưới lòng
đường, chen chúc và chạy mãi, chạy cho đến
khi không thể thở nổi và gò má tím tái vì lạnh. Cậu hốt hoảng, túng quẫn đến
không thể hét nổi. Cậu tháo cả đôi giày đắt tiền và chạy tiếp bằng đôi chân trần
của mình, thậm
chí vứt lại vệ đường cả chiếc áo khoác sặc sỡ và kiểu cách quá mức
mà cậu đã từng thích hơn bất cứ thứ
gì khác. Phải rồi, cậu đã từng thích lắm
khi gu thời trang lập dị của mình trở thành một trong những đề tài nóng bỏng.
Anh có thể làm gì vào lúc này chứ? Và Jiyong không nghĩ nổi
mình có thể bắt đầu từ đâu? Tầng thượng của toà nhà chọc trời Seoul chăng, cậu sẽ đứng từ đó mà nhìn xuống
những chấm lưng nhỏ tí bên dưới để căng mắt tìm ra Seunghyun? Cậu sẽ quỳ mọp xuống níu lấy chân Seunghyun
trước khi mọi việc quá trễ để cứu vãn hay cố găng ngăn mình khỏi ý tưởng nhảy xuống
lòng đường? Hình ảnh mờ ảo của những chai thuốc nước rỗng không len vào suy
nghĩ của Jiyong, cậu sẽ kịp đặt chúng vào tay Seunghyun và nài ép anh uống thêm
một lần nữa và không ngừng hứa hẹn, dỗ ngọt rằng rồi anh sẽ cảm thấy khá hơn
nhanh thôi hay chỉ ít lâu nữa anh sẽ lại cử động bình thường? Hoặc giả sẽ giao ước để mặc cho chiếc lưỡi bạc của ánh trăng liếm láp lên
thân thể anh, vẽ nên tác phẩm nghệ thuật sặc mùi chết choc mà nó hằng khao khát?
Cậu thở không ra hơi, tay chống vào hai khoảnh đầu gối mỏi
nhừ và từ dưới dạ dày cậu đã quặn lên cảm giác khó chịu. Cậu đã chạy đến một công
viên vắng, cảnh trước mắt khá quen thuộc và tròng mắt bỏng rát nhoè lệ của cậu
chợt sững lại khi nhận ra tấm lưng quen thuộc trong chiếc áo khoác phồng, mũ
len tối màu đang đứng trước mặt hồ phủ sương trắng xám tĩnh lặng.
Jiyong chẳng còn sức để mà chạy ào đến bên anh nữa, cậu thở
mạnh rồi run rẩy nhích từng bước qua thảm cỏ xanh um đang cọ râm ran vào lòng bàn
chân, cậu vẫn thở từng hơi mạnh, thực sự xúc động đến nỗi khuỵ hẳn xuống lúc gần
chạm vào lưng Seunghyun.
“Cái quái gì vậy chứ ?” cậu nói. Và Seunghyun nhìn lên. Tay anh vẫn đút hờ vào túi và chân thì dường như đã quá gần rìa hồ.
“Cái quái gì vậy chứ, Seunghyun ?” Jiyong lặp lại, cậu không
còn đủ bình tĩnh để gọi anh là hyung nữa.
“Jiyong?” Seunghyun nói, có vẻ bối rối một chút. Thật sự
thì Jiyong muốn đấm thẳng vào giữa mặt anh, để mặc anh rơi phứt xuống hồ và dòng
nước cuốn lấy anh nhấn chìm hẳn hay trôi đến đâu thì trôi.
“Anh không thể ….Anh thậm chí là …Mẹ kiếp, Seunghyun” Jiyong gầm lên “Không buồn nói với tôi
cái nơi chó chết mà anh muốn đi nữa, tôi còn không biết mình phải bắt đầu
tìm kiếm anh như thế nào ….Tôi đã cố gắng chiều chuộng anh. Khốn nạn, tôi đã cố
gắng hết sức để tươi cười với anh cả ngày, tôi đã tự đi mua trứng, nấu ăn mặc
dù tôi chưa bao giờ cố làm điều đó trước đây. Nhưng…. Mẹ kiếp, anh thậm chí cũng
chẳng buồn để lại bất cứ lời nhắn chết tiệt nào. Không có ..dù chỉ là một mẩu
giấy nát…tôi đã lao đến đây, lo lắng đến xoắn mông, chỉ vì cái ý nghĩ chó chết
rằng anh sẽ…. chết”
Jiyong cũng không chắc về việc mình đã bật ra từ “chết” trước
loại người sống nội tâm như Seunghyun. Cậu giật mình khi bất chợt nghĩ rằng có
lẽ nó sẽ trở thành cò súng nhắm thẳng vào anh và anh sẽ … “Em chỉ…” Jiyong cố lấp đi câu
nói mà cậu cho rằng đã quá là ngu ngốc của mình bằng … “ Em cáu…vì đã…lãng phí
cả buổi trưa”
Trong một phút, chân mày Seunghyun hơi nhíu lại
“Em không
nên đi theo hyung khắp mọi nơi như thế” Anh nói.
Jiyong thực sự đã kiệt sức cho một cuộc tranh cãi về những gì
– đã -diễn- ra. Cậu ngồi xuống bờ hồ phía trước bên cạnh Seunghyun, nhìn dòng
nước lăn tăn vỗ vào đôi chân trần của mình. Cảm giác chóng mặt kì lạ dậy lên
trong Jiyong. Seunghyun đá mạnh vào chân cậu sau đó đan chân mình vào cậu và dùng
những ngón chân nhấn bàn chân nhỏ của cậu xuống lòng nước lần nữa.
Và anh đã cười . Nụ cười kì quặc, trĩu nặng nỗi buồn đủ để
hằn sâu lúm đồng tiền cũng dài một cách kì quặc trên mặt anh. Jiyong nghĩ chúng
đã biến mất từ rất lâu khi mà Seunghyun
bắt đầu bước qua sinh nhật thứ hai mươi ba. Nhưng tất cả những điều này
cũng đủ để Jiyong nghĩ rằng họ đã ngẫu nhiên dừng chân ở nơi kì quặc của thời điểm
còn hẹn hò, ít nhất là họ đã có thể dừng lại và ngồi xuống nhìn nước chảy hay làm
bất cứ thứ ngốc nghếch gì khác hơn là …tranh cãi, phớt lờ hay vùi đầu vào công
việc và những buổi diễn tập. Cậu luồn tay vào túi áo khoác Seunghyun, chạm vào
cả dải băng trắng trước khi nắm lấy những ngón tay ấm áp của anh, run rẩy cảm nhận
nó …
Hai tuần sau đó, bốn ngày sau đó nữa, và chín ngày tiếp
theo mỗi chiều Seunghyun lại biến mất khỏi căn hộ Những mảnh giấy nhắn có màu
vàng anh đính vào cửa cho Jiyong hoàn toàn không có lấy một chữ. Cậu tự hỏi, có
thể là Seunghyun đã tìm thấy sự hứng thú nào đó trong trò đùa này hoặc anh đang
cố nhại lại những mặc cả từ cậu, hoặc là anh chẳng có gì để nói.
Seunghyun bắt đầu mặc lại những bô cánh màu mè.Anh trông như
thể một con ma-nơ-canh di động-những hình nộm có hoặc không đầu trưng bày trong
tủ kính các hiệu thời trang-khi khoác lên
mình những thứ đại loại. Ngoài ra anh vẫn không cởi mở, không nói quá nhiều và
thậm chí có khi còn có vẻ thờ ơ trước mọi việc Nhưng Jiyong thật sự chưa bao
giờ nghĩ đến việc từ bỏ ngay cả là để Seunghyun nuốt trọng thứ biệt dược, có tác
dụng an thần và theo một nghĩa nào đấy thì cũng chẳng khác nào tiêm thẳng ma tuý
vào máu Seunghyun, nếu như điều đó làm anh cảm thấy khá hơn.
**********
Ngày Seunghyun chính thức được cắt chỉ đã đến, Jiyong ngồi
cùng anh ở phòng chờ, tì mông trên những chiếc ghế nhựa cứng ngắc và thời gian
trôi đi cứ như hàng thế kỉ.
Vị bác sĩ cắt đứt những đường khâu ,từng đường một, có cảm
giác như tất cả chúng là những sợi kim loại mảnh, đứt giòn cùng lúc. Sau đó,
chỉ còn anh và cậu trong phòng. Seunghyun cho Jiyong thấy cổ tay mới của anh,
và để cậu chạm vào nó. Vết sẹo in chìm vào lớp da trắng nhợt của Seunghyun cứ
như những sợi bấc dày màu trắng đục được ai đó đan xộc một cách tuỳ tiện vào tấm
thảm mịn. Những chấm nhỏ hằn đậm lên đó nhắc cậu nhớ về những đường khâu chằng
chịt vừa nãy. Tay Jiyong khẽ run.
“ Còn đau không hyung? ” Cậu hỏi.
Seunghyun lắc đầu “ Hyung nghĩ rằng mình vẫn ổn”. Anh nói, nhún vai dưới lớp áo hoodi theo kiểu không có gì đáng bận tâm.
Đêm đó, Jiyong cũng không tài nào chợp mắt được. Cậu trườn
ra giữa phần đệm trống và vạch khẽ tay áo Seunghyun lên để chắc chắn rằng chúng
vẫn còn ở đó. Những vết sẹo thậm chí còn rõ ràng hơn trong bóng tối, và thật
khó để tin rằng máu Seunghyun vẫn chảy bên dưới lớp da tái nhợt ấy, thật sự là
trắng bệch. Jiyong vẫn giữ chặt cánh tay buông thõng của Seunghyun khi (điều đó
trở thành lý do) Seunghyun tỉnh giấc.
Jiyong lập tức thả tay, câu xin lỗi sẵn sàng vuột khỏi môi. Nhưng Seunghyun chỉ lại nhìn cậu, bằng đôi mắt ngày một đờ đẫn hơn trước
khi nhếch môi mỉm cười. Jiyong thật sự sững sờ trước suy nghĩ vì sao sự hồi phục của
Seunghyun cùng mọi thứ với cậu lại dễ dàng và suôn sẻ đến thế.
“Không sao mà, Ji” anh nói. Ngay sau đó Jiyong hôn anh, để
lưỡi mình mơn trớn cảm nhận khắp răng và vành môi lạnh của anh rồi quấn lấy chà
xát lên mọi ngóc ngách bên trong vòm miệng anh. Seunghyun giờ có vị như chai thuốc nước kì diệu mà tay bác sĩ đã đưa
cho cậu, môi anh lại lạnh hơn và cảm giác của cậu hoàn toàn lạ lẫm. Jiyong biết
mình không thể như thế này được, có gì đó bất ổn. Cậu không muốn gạt đi sự
xa lạ mà Seunghyun của bây giờ mang lại, nhưng cậu rốt cục đã lại luồn tay vào mái tóc hơi quá dài của anh. Cậu đã thật
sự toả nhiệt hừng hực bên dưới cơ thể Seunghyun. Cậu có chút xấu hổ và hơi lo
sợ rằng Seunghyun sẽ mất hứng và bắt đầu càm ràm vì thói quen tự nhiên này của
cậu, như dạo trước, những đêm mà cuộc ái ân trở thành trò cười hoặc chuyển thành
giận dỗi vì Jiyong vẫn hay nóng cả người, nhắm tịt mắt, nổi gai ốc và đỏ lựng
lên hệt một con tắc kè bông khi anh chạm
vào cậu. Và lạy chúa, Seunghyun của hiện tại thật sự đã bỏ qua điều đó hoặc giả là đã quên
…anh muốn cậu nhiều hơn, hoặc giả là căn bệnh vô cảm đã khiến anh không còn
quan tâm đến những việc nhỏ nhặt về cậu nữa …Lạy chúa, Jiyong sợ phải thừa nhận rằng con người
cậu, con -người -cầu toàn- nhưng- vốn -chưa -bao -giờ -là -một- con- người –hoàn-
hảo mà Seunghyun đã đang yêu, cũng nằm trong những việc nhỏ nhặt đó…Cậu rời bàn
tay trắng xanh khỏi mái tóc đen thẫm của Seunghyun, chạm khẽ những ngón tay khẳng
khiu vào gương mặt anh, đôi chân mày xếch rồi trượt dần xuống xương quai và
khoảnh cổ gầy guộc ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng. Bàn tay Seunghyun vẫn còn ở đó,
nhưng nó đang riết chặt lấy vòng eo mảnh của Jiyong. Đó là một vấn đề lớn với cậu,
chúng ở đó, riết chặt chúng đã thật sự ở đấy.
Jiyong nhích khẽ người ra khỏi anh ngay sau đó, bàn tay kì lạ
mà anh đang sở hữu kia dường như đã siết lấy cậu trong một phút, siết đúng nghĩa. Cậu đã không đủ can đảm tìm kiếm ánh
mắt Seunghyun nữa, cậu sợ điều gì khác sẽ xuất hiện giải đáp cho những trăn trở
mà cậu không bao giờ muốn đối diện. Cậu nằm nhoài xuống ngực anh, để đôi môi
mình nghỉ ngơi trên mảng da thịt vẫn còn chút âm ấm của anh và thì thầm
“Hãy nói thật với em khi hyung lại thấy không khoẻ nhé”
Seunghyun gật đầu. Họ lại hôn nhau lần nữa, mặc cho những cảm
giác lạ lùng đã chạy thoáng qua đầu Jiyong khi cậu nếm vị môi anh như thế này và
anh, anh chỉ đơn giản là bốc hoả, cuồng nhiệt hơn cậu tửơng rất nhiều. Có
lẽ, thay vào đó anh đem cho cậu những cảm giác sống động hơn về những vết sẹo, để cậu không thể phủ nhận rằng chúng sẽ mãi ở đây, chúng là thật và không điều
gì có thể tẩy xoá hay làm dịu chúng đi vĩnh viễn.
Seunghyun không cố dẫn dắt hay làm cậu hưng phấn bằng những
cái nhay tai khẽ hoặc những cử chỉ thân mật rởm hơi mà hầu hết đàn ông lớn tuổi
hơn người mình yêu vẫn ra sức khẳng định. Họ hay làm tốt vai trò và chiều lòng đối phương
trong những phút thăng hoa thế này, có lẽ anh dường như quên mất rằng chính anh cũng
đã từng rất hứng thú với những kiểu kích thích buồn cười như thế. Đôi mắt
Seunghyun chỉ đang đốt cháy gò má Jiyong, những tiếng thở mềm và đứt khoảng, cậu
nghĩ bản thân sẽ phải dần làm quen với chúng.
Đây là khoảng thời gian hàn gắn tuyệt vời cho cả hai, Jiyong có thể thấy rõ sự cương tức của
Seunghyun cùng lúc với sinh vật nóng nảy đang khát khao được giải thoát, đã bắt
đầu nhơm nhớm rỉ nước giữa mặt trong đùi non cậu lúc này. Nhưng biểu cảm của
Seunghyun thì không có vẻ gì là muốn tiến xa hơn, sự hiếu thắng và hấp tấp đến
độ trẻ con của anh ngày xưa phải chăng cũng đã dần biến mất. Jiyong cũng thật
sự không muốn thúc ép anh, cậu chỉ đơn giản là lại nghĩ vẩn vơ trong những phút
giây ngọt ngào của cả hai như cái điều muôn thuở mà dạo ấy Seunghyun vẫn luôn
phàn nàn. Với Jiyong lúc này, thật ra chỉ cần anh ở đây, bên cậu, thở và làm
mọi thứ anh muốn, như thế đã là quá đủ.
Cậu lại nghỉ ngơi lần nữa trên khoang ngực phập phồng của
Seunghyun. Thật tốt khi có thể chắc chắn
rằng vẫn còn nghe thấy từng nhịp đập thùm thụp bên trong nó, mặc cho những cái
rung mình khe khẽ vẫn bám riết lấy cậu khi đầu ngón tay cứ vô thức mân mê vòng
quanh cổ tay hằn sâu những đường sẹo nhám
của Seunghyun.
“Hyung thật sự vẫn ổn chứ ?” Cậu hỏi nhỏ.
Anh thở dài trước khi trả lời, giọng nói của anh nghe lơ mơ
như người say và chậm rãi một cách khó tả
“Hyung không chắc”
Seunghyun đã lại thiếp đi khi bàn tay Jiyong vẫn đang chải hờ
vào mái tóc thẳng mềm của anh, cậu cứ
thế gỡ những lọn rối vô hình trong khi tâm trí bị nhấn chìm bởi nỗi bất an đè nặng. Mùi vị tưởng tượng của những chai thuốc
nước có thứ màu khá sẫm, nhưng bắt mắt và có chút gì đó ma mị ở sắc độ trong suốt
đến kì lạ lại nhè nhẹ len lỏi vào mũi cậu rồi tan theo khoảng không đen đặc
cứ ngày một loãng dần.
******
Jiyong tra chìa khoá căn hộ vào ổ và chuẩn bị vặn tay nắm. Đặt vội chiếc túi xách chứa đầy mỹ phẩm
cùng hàng tá thứ vật dụng linh tinh như kính râm, ví tiền, hộ chiếu, bật lửa, vài thanh kẹo cao su … quan trọng nhất là chiếc áo khoác cậu đã cẩn thận bọc
ngoài những bình thuốc nước mới ghé lấy từ chỗ tay bác sĩ. Sẽ chẳng hay tí nào
nếu chúng vỡ hoặc chảy nước, vì cậu không nhầm lẫn thì số biệt dược đã làm thể
chất và tâm trạng Seunghyun khá hơn này chỉ còn lại vừa đủ cho cữ uống sáng nay. Jiyong chợt chú ý đến một đụm những mảng vuông vàng vàng dồn ụ dưới tấm thảm
lót giày trước cửa. Cậu nhặt vội chúng lên, trong phút chốc nhận ra ngay đó là
những mảnh giấy ghi chú được dính sẵn keo phía sau. Seunghyun chắc lại đang ngồi
ở bờ hồ công viên, các vuông giấy nhỏ này xem ra cũng đã khá cũ và bắt đầu ngả
màu, thậm chí chúng cũng chẳng còn dính nữa. Jiyong có kế hoạch lưu diễn và các
hoạt động quảng bá kéo dài hơn tuần lễ cùng ba thành viên còn lại của Bigbang -
lượng công việc bắt buộc để duy trì nhóm cho đến khi Seunghyun quay lại, rồi chuyến bay đáp vào 9 rưỡi sáng từ Tokyo về Seoul
của cậu hạ cánh trễ hơn dự tính và kéo dài đến tận sáu giờ chiều chỉ vì cơn bão
bất ngờ. Nhưng hãy tạm gác qua chuyện đó ngay bây giờ điều duy nhất khiến cậu
bận tâm chỉ là không thể hiểu nổi vì sao Seunghyun không gỡ những tờ giấy cũ ra
khi anh về lại nhà hoặc giả cũng không để lại bất cứ một dòng nhắn gửi hay thậm chí chỉ cần vài từ ngắn cho Jiyong khi cậu
vắng nhà lâu như vậy.
Chắc lại là một trong những hệ quả của chứng đãng trí phát
sinh từ thái độ lãnh cảm của Seunghyun sau khi điều trị, hay nói cách khác do tác
dụng phụ của thuốc lên anh mà cậu buộc phải chấp nhận. Jiyong vẫn nắm chặt những
mảnh giấy nhăn nheo trong tay, cố đè từng bước thận trọng xuống đôi chân đã bắt
đầu run rẩy, cứ thế mà vừa đi vừa gọi tên anh khắp căn hộ như kẻ mất hồn. Cuộn
chặt lấy đầu óc quay cuồng của cậu lúc này là câu hỏi mà bản thân đã chưa bao
giờ dám nghĩ sẽ thốt thành lời với Seunghyun. Tại sao anh lại có thể dành quá
nhiều thời gian cho một việc hết sức nhàm chán như ngắm nhìn dòng chảy tĩnh lặng của hồ nước trong công viên, tại sao, tại sao những ý tưởng kỳ quặc đó lại xảy ra với anh (hoặc anh đã cố gắng để chúng
thoát ra, nhưng tại sao chứ, tại sao lại có thể xảy ra một lần nữa sau khi cậu
cứu sống anh, tại sao lại có thể như vậy được). Không sai, đã có lúc cậu
nghĩ rằng cả hai đều biết rõ cậu trả lời, chỉ là cậu không muốn dễ dàng chấp nhận, không bao giờ muốn. Jiyong lại
nhắm chặt mắt thở dài khi căn phòng mà cậu vừa đi qua vẫn không có chút dấu vết
nào của Seunghyun.
Sau đó nữa, chỉ còn phòng tắm, nơi mà Jiyong không muốn nhớ
đến nhất. Tim cậu đập mạnh trước khi cánh cửa dịch chuyển và rồi tất cả những
gì Jiyong có thể thấy được. Chỉ là tấm rèm nhựa đỏ cậu đã giặt sạch và treo lại vào
vị trí cũ trước khi rời khỏi …. ngoại trừ giờ đây nó lại sũng nước trên mặt sàn
lần nữa, rách bươm và loang lổ những vệt máu tươi…
Jiyong tê cứng người, cậu bụm chặt lấy miệng bằng cả hai
tay, không thể nào…
Những mảnh thuỷ tinh đủ hình dạng vỡ ra từ chai thuốc nước kì
diệu dính đầy máu, nát tan trên nền gạch trắng đã nhuốm dần sang đỏ và một
trong số những mảnh thủy tinh sắc ngọt đó vẫn ghim vào cổ Seunghyun.
Mùi máu vẫn còn ấm, trong một phút hình ảnh nụ cười trấn an bên dưới
lớp khẩu trang cùng cái vỗ vai của vị bác sĩ. Những chai thuốc nước kì diệu mà
cậu sẽ cam đoan với ông ta rằng thứ màu sâm sẫm ma mị của nó khi chảy khỏi bình
chắc chắn là màu đỏ, đỏ như máu chứ không hề trong suốt hay không phải là bất
cứ thứ màu nào khác …vụt qua đầu Jiyong, và cậu đã nghĩ mình vẫn còn hy vọng …
Cánh cửa phòng tắm khép rồi lại mở, với những tiếng động kẽo
kẹt lạnh lẽo ngay sau bóng lưng nhỏ của cậu chạy lao đi như một kẻ điên.
--------------
Hít thở thật sâu và lắng nghe anh này,
Tất cả những nỗi đau chảy tuôn cùng mạch máu vỡ…
Có khi anh đã mất trí rồi cũng nên
Anh vẫn thấy em đứng đó ,anh vẫn thấy…
Và rồi những cảm giác đã
không bao giờ có thể quay trở lại như xưa….
--------- Stay (Ở lại) – Bigbang-----
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét